chơi mềm, nó ré lên một tiếng dưới chân anh. Charlène cười lớn và cúi
xuống nhặt nó lên. Cô đứng thẳng dậy, vươn tay tới Servaz, đặt một tay lên
cổ anh, kéo anh gần lại và hôn lên môi anh. Servaz lập tức cảm thấy máu
dồn lên má. Nếu ai đi vào thì sao? Đồng thời, anh cũng cảm thấy niềm
khao khát của mình, bất chấp cái bụng tròn giữa họ. Đây không phải là lần
đầu anh hôn một người phụ nữ mang thai, nhưng đây là lần đầu tiên anh
hôn một người phụ nữ không mang cái thai của anh.
“Charlène, tôi…”
“Suỵttt. Đừng nói gì cả. Anh ngủ có ngon không?”
“Rất ngon. Vui lòng cho tôi… tôi có thể xin một cốc cà phê được
không?”
Cô âu yếm vuốt ve má anh và đi tới chỗ máy pha cà phê.
“Charlène…”
“Đừng nói gì cả, Martin. Không phải lúc này. Chúng ta sẽ nói chuyện
sau. Đang là Giáng sinh.”
Anh cầm lấy cốc cà phê, uống cạn lúc nào không hay. Đầu óc anh trống
rỗng. Miệng anh chai cứng. Anh bỗng dưng thấy hối tiếc vì đã không đánh
răng trước khi đi xuống. Khi anh quay đầu lại, cô đã biến mất. Servaz dựa
người vào kệ bếp, cảm tưởng như những con mối đang gặm nhấm dạ dày
mình. Anh có thể cảm thấy trong xương và cơ sự đau đớn từ cuộc viễn
chinh lên núi. Đây là Giáng sinh lạ lùng nhất mà anh từng biết. Và cũng
đáng sợ nhất. Anh không thể quên nổi việc Hirtmann đang ở bên ngoài.
Hắn đã rời khỏi vùng này chưa? Đã cách xa vạn dặm hay vẫn còn lảng
vảng đâu quanh đây? Servaz không thể ngừng nghĩ về hắn. Và cả Lombard.
Cuối cùng người ta đã tìm thấy xác của y. Đóng băng. Servaz rùng mình
mỗi khi nghĩ về chuyện đó. Thật là một cái chết kinh khủng… suýt nữa anh
cũng chết giống như vậy.
Quãng thời gian lạnh lẽo và đẫm máu của cuộc điều tra giờ đây thật hư
ảo. Và chưa gì, nó đã có vẻ xa vời. Servaz biết, có những sự việc chắc sẽ
chẳng bao giờ giải thích nổi. Như hai chữ cái “CS” trên những chiếc nhẫn.
Chúng viết tắt của từ gì? Loạt tội ác của bộ tứ kia bắt đầu từ khi nào và cụ