người Tây Ban Nha, những vị khách du lịch đầu tiên của mùa này, đang nói
chuyện ầm ĩ.
Khi quay đầu lại, một chi tiết khiến anh chú ý, Irène Ziegler không chỉ
cởi bỏ đồng phục, sáng nay cô còn kẹp một chiếc khuyên xinh xắn vào
cánh mũi bên trái và nó sáng lóa lên dưới ánh nắng chiếu từ cửa sổ. Đây là
loại trang sức mà anh tin chỉ có thể xuất hiện trên người con gái anh, chứ
không phải một đại úy sen đầm. Thời đại đã đổi thay, anh nghĩ.
“Cô ngủ ngon không?”
“Không. Cuối cùng tôi phải uống nửa viên thuốc ngủ. Còn anh?”
“Tôi không nghe thấy tiếng báo thức. Ít nhất khách sạn cũng yên tĩnh,
hầu hết khách du lịch vẫn chưa đến.”
“Phải hai tuần nữa họ mới đến. Thời điểm này của năm lúc nào cũng yên
tĩnh.”
“Cái cáp treo du lịch đó là của khu nghỉ dưỡng trượt tuyết à?” Servaz chỉ
về tuyến cáp đôi trên những ngọn núi.
“Phải, Saint-Martin 2000. Còn một khu nghỉ dưỡng nữa ở Peyragudes,
cách đây 15 kilomet. Anh có thích trượt tuyết không?”
Một nụ cười mỉa mai hiện lên trên gương mặt Servaz.
“Lần cuối cùng tôi xỏ giày trượt tuyết là hồi 14 tuổi. Không phải kỉ niệm
đẹp đẽ gì. Tôi không có… tinh thần thể thao lắm.”
“Nhưng trông anh rất khỏe khoắn,” Ziegler cười nói.
“Cô cũng vậy.”
Lạ lùng thay, cô gái đỏ mặt. Câu chuyện ngượng ngập. Tối qua họ là hai
điều tra viên trong một vụ án, trao đổi các quan điểm chuyên môn. Sáng
nay họ lại đang ngại ngùng cố gắng làm quen.
“Tôi hỏi anh một câu được không?”
Anh gật đầu.
“Hôm qua anh yêu cầu tìm hiểu kĩ hơn về ba người công nhân. Tại sao
vậy?”