Người bồi bàn mang đồ ăn ra, nom già cả và buồn bã chẳng khác gì cái
khách sạn. Servaz đợi đến lúc ông ta đi khỏi mới kể về cuộc nói chuyện với
năm người đàn ông.
“Cái lão Tarrieu đó để lại ấn tượng thế nào với anh?”
Servaz hồi tưởng khuôn mặt bành bạnh và ánh mắt lạnh lẽo. “Một người
đàn ông thông minh, nhưng giận dữ.”
“Thông minh? Thú vị thật đấy.”
“Tại sao?”
“Toàn bộ vụ dàn xếp kinh hoàng này… sự điên rồ… Tôi nghĩ dù ai làm
việc đó, hắn không những điên rồ mà còn thông minh. Cực kì thông minh.”
“Nếu vậy chúng ta có thể loại trừ hai gã bảo vệ,” anh nói.
“Có lẽ. Nếu một trong số bọn họ không giả vờ.”
Cô lấy laptop ra khỏi túi và mở trên bàn, giữa cốc nước cam và cốc cà
phê của Servaz. Suy nghĩ khi nãy lại thoáng hiện lên. Thời đại đang thay
đổi, một thế hệ điều tra viên mới đang dần kế tục. Cô có thể thiếu kinh
nghiệm nhưng cô vẫn tương thích với thời đại của mình, và dù gì, kinh
nghiệm là thứ có thể tích lũy.
Cô gõ gì đó và anh tranh thủ ngắm nhìn cô. Cô rất khác so với ngày hôm
qua, trong lần gặp đầu tiên với bộ cảnh phục. Anh chăm chú quan sát hình
xăm nhỏ trên cổ cô, chữ Hán lộ ra ngay bên trên cổ áo. Anh nghĩ đến
Margot. Hình xăm kiểu này là sao? Và cả khuyên mũi. Anh có nên gắn
thêm ý nghĩa nào đó cho chúng hay không? Ziegler có một hình xăm và
một cái khuyên mũi. Có lẽ cô còn đeo trang sức ở những nơi khác nữa, rốn,
hay thậm chí ngay núm vú hoặc chỗ kín, anh đã đọc được điều này ở đâu
đó. Ý nghĩ ấy khiến anh băn khoăn. Điều đó có thay đổi cách cô suy nghĩ
hay không? Anh bỗng nhiên tò mò muốn biết về đời tư của người phụ nữ
này. Dù vậy, anh cũng tự ý thức được rằng cuộc sống riêng của mình mấy
năm qua đã thoái hóa chẳng khác nào sa mạc. Anh gạt ý nghĩ đó sang một
bên.
“Tại sao lại là sen đầm?” Anh hỏi.