LƯỢNG SEN ĐẦM QUỐC GIA chăng dọc một bên tòa nhà, cách bức
tường gần 2 mét. Họ phải giẫm lên tuyết để vòng qua. Marchand và
Maillard đang đợi họ ở phía sau với hai viên sen đầm khác. Họ đứng bên
ngoài dải băng. Dưới bóng bức tường gạch là một đống tuyết lớn. Servaz
chăm chú nhìn nó trong chốc lát trước khi nhận thấy mấy điểm màu nâu.
Anh rùng mình phát hiện ra hai trong số ấy là một đôi tai ngựa, và điểm thứ
ba là mi dưới của đôi mắt đang nhắm lại. Maillard và người của anh ta đã
làm rất tốt. Ngay khi tìm ra, họ liền quây khu vực xung quanh lại và đứng
cách xa đống tuyết. Tuyết chắc chắn đã bị xáo trộn trước khi họ đến bởi
dấu chân của người đầu tiên tìm thấy đầu ngựa, nhưng họ vẫn cố giữ
nguyên hiện trường. Giám định viên chưa tới. Không ai được phép vào khu
vực đó cho đến khi họ xong việc.
“Ai tìm thấy nó?” Ziegler hỏi.
“Là tôi,” Marchand nói. “Sáng nay, khi đi dạo qua các gian thả, tôi để ý
thấy dấu chân trên tuyết xung quanh tòa nhà. Tôi lần theo chúng và bắt gặp
cái đống này. Tôi lập tức biết nó là cái gì.”
“Ông lần theo chúng?” Ziegler hỏi.
“Phải. Nhưng dựa vào tình huống hiện tại, tôi nghĩ ngay đến các vị, thế
nên tôi cẩn thận không giẫm lên và giữ khoảng cách với chỗ đó.”
Servaz bỗng nhiên tập trung suy nghĩ.
“Ý ông nói là những dấu vết này vẫn còn nguyên, chưa ai giẫm lên
chúng?”
“Tôi không cho phép ai đến gần khu vực này hay giẫm lên tuyết,” người
quản gia trả lời. “Chỉ có hai loại dấu chân ở đây, của tôi, và của thằng khốn
đã chém đầu con ngựa.”
“Nếu có gan, chắc tôi sẽ hôn ông một cái,” Ziegler nói.
Servaz thấy ông ta đỏ mặt, và anh cười. Họ lần theo dấu chân của chính
mình và quay lại chỗ cũ, nhìn qua dải băng vàng.
“Ở đó,” Marchand chỉ về phía những dấu chân chạy dọc theo tường, sắc
nét và rõ ràng, giấc mơ của bất cứ giám định viên hiện trường nào. “Đó là
dấu chân của hắn, còn đây là của tôi, chỗ đó.”