Marchand đã giữ cho dấu chân của mình cách dấu chân kia khoảng hơn
một mét. Hai đường đi không giao nhau tại bất cứ điểm nào. Tuy vậy, ông
ta không thể cưỡng lại sự cám dỗ mà lại gần ụ tuyết, minh chứng chính là
vị trí dấu chân cuối cùng của ông ta.
“Ông không chạm vào ụ tuyết chứ?” Ziegler hỏi.
Ông ta cúi đầu. “Tôi có chạm vào. Tôi là người đã phủi tuyết khỏi tai và
mắt con ngựa. Như đã nói với đồng nghiệp của cô, tôi gần như đã định phủi
hết tuyết đi, nhưng rồi tôi nhận ra mình đang làm gì, và dừng lại kịp thời.”
“Ông đã làm đúng, ông Marchand,” Ziegler cất lời khen ngợi.
Marchand quay sang họ với vẻ sững sờ, sợ hãi và kinh ngạc.
“Loại người nào lại đi làm việc này với một con ngựa? Có lẽ các vị hiểu
xã hội chúng ta đang sống hơn tôi, bởi tôi hoàn toàn mù tịt rồi. Có phải tất
cả chúng ta đều điên cả rồi không?”
“Sự điên rồ có thể lây lan,” Servaz trả lời. “Giống như cảm cúm. Đó là
điều mà các nhà tâm lý học đáng lẽ phải phát hiện ra từ lâu rồi mới phải.”
“Lây lan?” Marchand bối rối.
“Nó không lây từ người này sang người khác như cảm cúm, nhưng từ
cộng đồng này sang cộng đồng khác. Nó lây nhiễm cả một thế hệ. Tác nhân
truyền nhiễm của bệnh sốt rét là muỗi. Còn tác nhân truyền nhiễm của sự
điên rồ, hay chí ít, tác nhân ưa thích của nó, là truyền thông.” Servaz giải
thích
Marchand và Ziegler ngỡ ngàng nhìn anh. Servaz vẫy nhẹ tay, như muốn
nói ‘Đừng để ý đến tôi’, và bước ra chỗ khác. Ziegler kiểm tra đồng hồ,
9:43. Cô nhìn mặt trời tỏa sáng rực rỡ bên trên những tán cây.
“Vì Chúa! Bọn họ đang làm gì vậy? Chẳng mấy chốc tuyết sẽ tan hết
mất.”
Mặt trời đã chuyển hướng, vài dấu chân lúc họ đến hãy còn nằm trong
bóng râm giờ đã phơi dưới nắng. Chưa đủ ấm nên tuyết chưa tan, nhưng
cũng chỉ giữ được một lát. Cuối cùng, họ cũng nghe thấy tiếng còi hiệu