miệng em. Hai chúng tôi mỗi đứa sống ở một bên của bức tường,
chúng tôi không thể hiểu nổi nhau. Bên phía em mọi thứ đều sáng sủa
và đẹp đẽ, tương lai hiện hữu, em được tự do, em có một ngôi nhà,
một người yêu, em sắp có một cái nghề, và chuẩn bị sinh con.
“Tại sao chẳng bao giờ chúng ta nhắc đến chuyện đó?
- Nhắc đến chuyện gì cơ?”
Tôi nhớ lại tất cả những điều đã thay đổi. Trước đây, chúng tôi cười,
chúng tôi khóc. Vô cớ. Chỉ vì chúng tôi sợ, hoặc vì ông bà Badou cãi
nhau. Tôi nổi giận vì Bibi đi chơi đêm mà không nói tôi biết em đi
đâu, và tôi phải tìm em trong một quán bar, bò lổm ngổm để đỡ em,
giữ đầu em lúc em nôn mửa. Chúng tôi thật giống nhau. Giờ thì em
sống ở phía bên kia, em chẳng còn biết gì về con người tôi nữa. Em có
chìa khóa của tự do, còn tôi vẫn trong ngục tù. Tôi ghét con bé tới nỗi
muốn bịt tai lại để khỏi phải nghe tiếng em, nhưng em vẫn đang nói
bằng cái giọng thật êm đẹp trong trẻo, không như giọng tôi vốn đã bị
rượu và thuốc lá làm cho khàn khàn như cái xoong rè.
“Bố đã kể cho em.
- Bố à...?
- Vâng, em đến quán của bố. Bố nhắc ngay tới chị, bố lo cho chị
lắm. Bố đã già đi.”
Tôi muốn cười khẩy. Ông ấy, Derek Badou, kẻ quyến rũ. Với mái
tóc nhuộm, ria mép và cặp kính Ray-Ban.
“Bố mập lên nhiều, hơi hói ở đây nữa, phía sau đầu ấy.
- Chị cóc quan tâm, em cứ lảm nhảm làm gì? Em đến thăm chị chỉ
để nói mấy chuyện đó à?”
Mọi người đi lại ngoài hành lang, họ mở hé cửa và thò đầu vào. Đã
đến giờ tiêm qua ống truyền dịch, tôi cũng đã buồn ngủ.
Bibi hôn tôi. “Chị yêu à, mai em sẽ quay lại. Đừng có nhân lúc vắng
em mà bỏ đi, em không muốn chúng mình lạc mất nhau nữa.”