Diệm phải bảo vệ lợi ích của giới mình nên đấu tranh đơn thương độc mã, trong
tiểu ban cải cách để ngăn chặn cuộc cải cách không đúng lúc của Chatel - Phạm
Quỳnh. Ông ta cũng đề ra nhiều sáng kiến canh tân. Ông là người đi tiên phong
nhưng không hiểu biết nhiều về những thủ đoạn chính trị. Ông đưa cả biên bản
họp tiểu ban cải cách cho báo chí(1).
Báo La Tribune Indochinoise (Diễn đàn Đông Dương) ra ngày 21 tháng 7 năm
1933 miêu tả cuộc đấu tranh không cân sức giữa Ngô Đình Diệm - một con
người thật thà được lòng dân, có khả năng và Toàn quyền Pierre Pasquier, một
con người phản động kỳ cựu, tươi cười mà bền bỉ...
Còn Bảo Đại thì sao? Nhà vua luôn luôn kiên quyết ủng hộ phong trào cải cách
nhưng "chắc chắn phải là dưới ảnh hưởng của Pháp". Ông ủng hộ Pasquier,
Chatel và Phạm Quỳnh.
Thế mà sao Vua lại dùng ông Diệm là người ông không ưa và phản đối cái thói
phường hội gia đình trị của ông ta.
Sau khi đưa Diệm vào nội các, Bảo Đại cho rằng muốn cải cách gì đi nữa cũng
cần có các quan lại trong triều làm hậu thuẫn. Đảm bảo hậu thuẫn ấy không ai
bằng Diệm.
Ngay từ đầu khi nắm quyền bính, giúp việc Nhà vua tất cả chỉ có sáu vị thượng
thư và dảm nhiệm mọi lĩnh vực triều chính. Diệm, vị tân thượng thư họ Ngô
xem ra không thích hợp với vai trò mới. Ông cũng là một ông quan, nguyên là
tuần vũ Phan Thiết, nơi đây có một cảng cá của miền Nam Trung Kỳ, có vũng
sâu tấp nập ghe, thuyền thả neo ra vào theo con sông ăn sâu vào đất liền ồn ào
suốt ngày. Viên thượng thư công giáo này vừa nghiêm khắc trong công việc, vừa
khắc khổ trong tác phong. Ông cũng đấu tranh để cải tổ triều chính nhưng theo
một phương hướng không làm vừa lòng chính quyền bảo hộ. Ông muốn được
độc lập hơn, nhất là giảm bớt quyền lực của người Pháp.
Trong lúc này ông Diệm vẫn cắm cúi làm việc. Trong toà nhà dành riêng cho bộ
của ông, ông ưa ngồi một mình trong thư phòng. Sau lưng ông chiếc thập giá
khẳng định đức tin của ông. Ông quay vào cái thập giá, quỳ xuống và lẩm nhẩm
đọc kinh.
Cho đến khi một viên thư lại bước vào phòng ông mới đứng dậy, đưa tay đón
phong thư do người thư lại kính cẩn đệ trình. Ông mở ra. Đó là thư của Toàn
quyền Đông Dương. Đọc xong, ông bàng hoàng khiến ông làm dấu thánh và lại