quỳ xuống dưới chân thánh giá. Công văn báo tin ông bị thải hồi. Louis Marty
lúc đó là Chánh sở Liêm phóng và Nha chính trị Đông Dương đã phát hiện được
một bức thư của Diệm gửi cho các báo và lập tức ông báo cáo ngay lại cho Toàn
quyền Đông Dương. Theo quy tắc hành chính, ông Diệm đã phạm sai lầm
nghiêm trọng.
Các em ông dự định tiếp nối sự nghiệp của ông, mặc dù có nhiều ảnh hưởng
nhưng chẳng làm gì được. Còn Nhà vua có thái độ lãnh đạm với vị thượng thư
đang cơn hoang mang. Không những ông Diệm phải từ chức mà bị cách tuột
khỏi hàng ngũ quan lại trong triều. Từ đó Diệm oán hận đối với Bảo Đại và cả
triều đình, kéo dài cho đến 22 năm sau mới tìm lối thoát bằng một cuộc trưng
cầu dân ý giả hiệu để phế truất Bảo Đại. Vị thượng thư bị thải hồi, số phận thật
trớ trêu ông phải đi dạy tiếng Pháp kiếm sống. Sau đó ông tìm được việc làm ở
nhà thờ Thiên Hựu, nơi các cha cố trong Hội truyền giáo nước ngoài ở Huế làm
việc.
Và cuộc cải cách sẽ được thực hiện cũng như phần lớn các biện pháp do Chatel
đề ra…
***
Nhưng tất cả chẳng có ích gì. Những biện pháp nửa vời đó chẳng có tác dụng
sâu sắc gì đến những thói quen của quan chức, đến đặc quyền của nội các mà
vai trò thật sự vẫn là chuyện hão huyền.
Có một điều quy định đặc biệt làm phật lòng các quan An Nam, đụng đến truyền
thống của họ. Từ nay các khoản thuế đều do nhà nước bảo hộ phân bổ, thu và tự
ý sử dụng. Điều này ở Bắc Kỳ đã thi hành từ lâu rồi. Toà Khâm sứ Trung Kỳ sẽ
ấn định ngân sách chi tiêu của chính phủ Nam triều và trợ cấp cho triều đình
một khoản tiền để trả lương hàng tháng. Tất cả những người Nhà vua đã gặp từ
khi về nước, những người phủ phục trước bệ rồng, những người lính hộ vệ
hoàng cung, những nhạc công và vũ nữ nhã nhạc cung đình đều chỉ sống bằng
một khoản lương có chữ ký duyệt của một quan chức bảo hộ. Không có Paris
gật đầu chuẩn y thì chẳng làm được gì. Triều đình tự nhiên biến mất! Đại nội
hoang vắng. Tất cả đều do Pháp trả lương. Bản thân Bảo Đại cũng vậy. Nhà vua
có một khoản phụ cấp hàng năm tính vào ngân sách của Trung Kỳ mà chính ông