Ông có thể nổi loạn được không? Có thể từ chối sự bảo hộ hay ít nhất giảm bớt?
Các tư liệu để lại đều được giữ kín chỉ để lộ ra vài dòng ngắn ngủi. "Nhà vua
cam kết tôn trọng các thoả ước ngoại giao hiện hành với nước Pháp. Nếu ông ta
không tôn trọng các điều khoản đã ký tức là bị coi như từ bỏ vương quyền"(4).
Nói một cách khác nếu Nhà vua không đồng ý với Toàn quyền dù là trong phạm
vi điều hành việc nước cho đến mua bộ khuy bấm cổ tay áo sơ mi, thì ông sẽ bị
coi như chấm dứt vai trò Thiên tử...
Nhưng có phải triều đại Bảo Đại là có bước mở đầu chẳng lành chăng? Không
phải thế. Toàn quyền Pierre Pasquier hết lời khen tụng vị vua trẻ tuổi. Ông viết
cho Bộ trưởng Thuộc địa ở Paris: "Tôi rất có ấn tượng mạnh về tính nghiêm túc
trong ý nghĩ và sự trưởng thành trong cách suy xét mọi việc của Vua Bảo Đại.
Tôi vừa kết thúc trò chuyện với ông, khiến tôi có ấn tượng rất tốt đẹp".
Rất nhanh Bảo Đại nhận ra rằng điều thay đổi nhiều nhất là các thói quen của
bản thân và gia đình ông. Đó là hậu quả đầu tiên và chủ yếu của nhiều năm học
tập ở châu Âu.
Ông thiết lập những tục lệ mới. Khi mùa mưa đến, ông tránh không khí ẩm thấp
ở Huế, đi Đà Lạt để được hưởng khí hậu mát mẻ dễ chịu ở vùng núi cao. Ông
cho xây dựng ở Đà Lạt một biệt điện mới. Ở đây gẩn giống như nông thôn miền
núi, hổ rình mò ngay giữa đường phố chính. Một thiên đường cho Hoàng đế
chẳng thích gì bằng săn bắn.
Rút cuộc ông chịu đựng cái xích do chính quyền bảo hộ quàng vào cổ ông. Ông
coi thể thao, săn bắn và vui thú với đàn bà như một lối thoát.
Chú thích:
(1)Trịnh Đình Khải, La Décolonisation du Viêt Nam, un avocat témoigne (Công
cuộc phi thực dân hoá ở Việt Nam, một trạng sư đưa ra bằng chứng) Nhà xuất
bản L Harmattan, 1994.
(2) Một kiểu chơi chữ có nghĩa là kiếm được chỗ béo bở mà không phải mất
nhiều công sức vất vả.
(3) Tribune Indochinoise (Diễn đàn Đông Dương) tháng 4 năm 1934.
(4) CAOM, Lưu trữ bộ Pháp quốc Hải ngoại, Đông Dương NF, cặp 368, hồ sơ
2940.