Song chẳng bao lâu, bà vợ hai này cũng không tránh khỏi thất vọng như bà cả.
Ông Hoàng cũng chỉ ham mê bàn tứ sắc, tổ tôm hơn là ngó ngàng tới bà vợ mới.
Ông Hoàng tội nghiệp này đã không có được niềm vui chăn gối lại buồn vì
không có con nối dõi. Thời bấy giờ không có con trai là một bất hạnh lớn, có tội
với tổ tiên. Lúc Thành Thái bị phế truất năm 1907, người Pháp định đưa ông
hoàng Phụng hoá công lên nối ngôi, nhưng ngặt một nỗi ông đã 23 tuổi nhưng
vẫn không có con - gọi là người vô hậu, đình thần không muốn đặt lên ngai
vàng một người vô hậu nên phải chấp nhận Duy Tân (là con vua Thành Thái)
lên làm vua. Không được hưởng thú vui chăn gối, ông hoàng Phụng hoá có
nhiều bạn bè thân thiết lui tới để khi cùng nhau rượu chè cờ bạc trong đó có ông
Hường Đ. Trạc tuổi ông hoàng nhưng về vai vế, ông hoàng phải gọi ông Hường
Đ. là ông con nhà chú. Trong câu chuyện tâm sự ông Hường Đ thông cảm với
nỗi khổ tâm của người cháu "bất lực" và để tạ ơn cho vay tiền đánh bạc, ông
mách cho cháu một phương thuốc bổ dương làm bằng xương chồn hoang hầm
với sâm nhung và nhiều vị thuốc bắc khác. Đó là một buổi tối năm 1912. Quả
nhiên khi ăn xong ông hoàng Phụng hoá thấy hứng khởi ngay và sẵn có người
đầy tớ gái trong nhà tên là Hoàng Thị Cúc đã được ông Hường Đ. chuẩn bị sẵn
và may mắn sao cô Cúc đã thụ thai. Và câu chuyện đó hoàn toàn là sự thật. Ông
hoàng Phụng hoá sắp có con, không phải với bà vợ cả luôn luôn niệm Phật trong
chùa cũng không phải với bà vợ hai luôn oán giận mà với một người đàn bà xuất
thân thấp hèn. Đình thần và họ hàng thân thích đều ngạc nhiên và mừng rỡ xem
như có phép lạ. Tuy vậy hai bà, vợ cả và vợ hai, vẫn chưa hết ngạc nhiên thấy
cô Cúc làm sao lại có thể dễ dàng thành công với người chồng bất lực của họ.
Để xác minh thực hư, hai bà đã dỗ dành thậm chí dùng cả roi vọt để tra hỏi.
Trước sau cô Cúc vẫn đinh ninh một lời khai là đích thị có mang với ông hoàng
Phụng hoá chứ không có ai khác.
Tin mừng gần như chính thức được lan truyền. Những kẻ độc miệng trong đám
cận thần cụt hứng không còn chế nhạo ông hoàng liệt dương và vô hậu.
Khi đứa bé ra đời nhiều người thân thích liếc mắt nhìn trộm xem nó có giống
ông hoàng ở những chỗ nào. Càng dễ hơn vì thời gian này ông Hương Đ. cũng
sinh hạ một đứa con trai nối dõi. Khổ một nỗi là cả hai đứa bé sao giống nhau
như lột. Cũng cái đầu tròn bịch, chân tay cân đối, còn ông hoàng Phụng hoá thì
dong dỏng cao người gầy.