Nhưng rồi điều bí mật mà mọi người đều biết tỏng được giữ kín. Chắc chắn là
ông Hường Đ. đã làm cho cô Cúc có thai trước rồi ông tặng lại cho người cháu
để tạ ơn đã giúp đỡ ông trong lúc túng bấn. Điều đó chẳng quan trọng gì với cô
Cúc miễn là đứa con trong bụng cô, ai cũng biết là tác phẩm của ông hoàng
Phụng hoá, biết đâu chẳng là con trai thì có nhiều hi vọng trở thành Đông cung
Thái tử kế vị ngôi vua. Cô giữ cái thai đó và lặng lẽ làm lễ cưới. Thời đó hiếm
có một người đàn bà xuất thân nghèo hèn lại đã mang bầu và leo lên chức vị
mệnh phụ, dù chỉ là vợ ba.
Ông vua Khải Định bị liệt dương ai cũng biết. Thấy nói ông cưới thêm mười bà
phi nữa nhưng không ai sinh được người con nào. Phép lạ đã hết thiêng. Nhưng
lệ trong triều vẫn cho ông rất nhiều phi tần với đủ lục viện mà ông không hề
đụng đến người nào. Được chọn trong số con gái có nhan sắc trong nước, họ có
đến hàng trăm người, sống tàn tạ buồn phiền trong cung điện lạnh lùng băng
giá. Đó là những bộ mặt tượng trưng cho một triều đại bình thường.
Ông già ngồi đợi khá lâu, người thị vệ mới trở ra cho biết Bảo Đại không muốn
cho ông vào tiếp kiến. Ông nổi xung lên la lối om sòm, chửi bới lũ thị vệ,
nguyền rủa cả Nhà vua và cận thần: "Cha nó mà nó cũng không coi ra gì", rồi
ông đi thẳng ra về. Một tờ báo Pháp xuất bản ở Sài Gòn trong những năm 20 đã
tiết lộ chuyện động trời này(2). Nhưng triều đình đã phủ nhận, sau đó, một bài
vè được lưu truyền ngoài đường phố đế đô đã đưa ra một cách giải thích khác
hẳn.
Còn có gì đáng ngạc nhiên bằng bà Hoàng hậu nọ đã hiến thân như một bông
hoa dành cho người nào đên đầu tiên.
Như vậy bà thừa biết thế là không chung thuỷ trong cuộc sống hôn nhân, làm
hoen ố danh dự gia đình.
Ai mà dám cả gan lọt vào hậu cung thâm nghiêm.
Nơi đó những mối quan hệ dan díu làm nảy sinh những tin đồn thất thiệt lan
truyền khắp nơi.
Hỏi rằng: Khải Định ở ngoài cung có thấy gì không?
Hãy nhìn vương phi của mình.
Ngày đêm đam mê sắc dục.
Bà vương phi Việt Nam đã bị quyến rũ và làm nhục.