không tha thứ một cuộc hôn nhân không cân xứng như đôi đũa lệch đó. Về phần
ông thì từ nay ông càng xa cách những thần dân cũ của mình. Cả con trai, con
gái cũng thưa dần những cuộc đến thăm miễn cưỡng người cha ở căn hộ nhỏ
hẹp số 29 đường Fresnel, quận 16, (Paris) dưới cặp mắt ghẻ lạnh của bà
Monique.
Ông cựu hoàng có tuổi khoác tay bà vợ trẻ bước vào công viên. Lần nào cũng
qua một cửa. Không ai nhận ra họ. Tuy nhiên ông vẫn giữ được một chút gì là
trịnh trọng, gần như dáng vẻ quân vương trong bước đi, trong cách thở hít
không khí. Trịnh trọng và thận trọng. Ông chỉ ra đây vào ngày đẹp trời, tránh
những hôm nóng nực hay đông giá. Ông dạo bước trên khu đất vươn cao giữa
kè sông Seine và lâu đài Chaillot. Nơi đây là không gian quen thuộc của ông,
rộng chừng vài trăm mét vuông có dông trẻ con đến chơi đùa, trượt pa-tanh.
Dáng điệu quý phái, oai vệ, ông chậm rãi đi những bước ngắn của người già.
Hai người sánh vai lững thững bước lên một lối đi tráng xi măng, qúanh co giữa
thảm cỏ, theo các mô đất của quả đồi bao quanh công viên. Bỗng nhiên ông già
dừng lại, lục trong túi nylon trắng lấy ra một gói bọc giấy dầu, thận trọng mở ra.
Con người lúc trẻ đã từng sục sạo trong rừng đêm để săn hổ, nay trở về già tẩn
mẩn lấy thức ăn mềm cho mèo vườn ăn... Thì cũng là thuộc giống mèo cả.
Những con mèo khiến ông thích thú, say mê nữa. Cả một gia đình mèo sống ở
đây, không có chủ, nhưng được một số người đi dạo cho ăn và che chở. Ông đã
viết bài đăng báo để bênh vực chúng. Tờ Figaro cũng đã dành vài dòng viết về
sự kiện nầy: "Hoàng đế và những con mèo"... "Bảo Đại và các bạn ông trong
công viên Trocadéro". Kể cũng vui và ngộ nghĩnh.
Ông thong thả chờ cho lũ mèo ăn uống no nê. Bao giờ cũng vậy. Ông nhẩn nha
bước tới một chiếc ghế đặt trong các công viên ở Paris. Ông đợi, đăm đăm nhìn
các con vật đang ăn. Còn quận chúa Monica thì sốt ruột chỉ lo ông trúng gió
lạnh.