Ảnh: Bảo Đại, Paris, 1995
Lúc nầy ông đã sang tuổi tám mươi hai. Những cuộc dạo chơi quanh các con
mèo là những dịp ra ngoài duy nhất của ông. Ông ít xuất hiện trước đám đông,
không tham dự. các buổi họp ở Câu lạc bộ Pháp quốc hải ngoại chỉ cách nơi ông
ở vài trăm mét, nhưng ông vẫn trung thành chơi bài bridge ở đó vào các ngày
thứ tư trong tuần. Sau cuốn hồi ký Con rồng An Nam mang tên ông là tác giả,
ông bị nhiều tai tiếng vì nội dung chứa đựng nhiều bịa đặt, văn phong lủng củng
và cấu trúc chắp vá, manh mún do có nhiều người viết - cả Tây lẫn ta - trong số
đó có tướng Jean Julien Fonde, nguyên là thiếu tá trưởng đoàn Pháp trong Ban
Liên Kiểm năm 1946 tại Hà Nội(1), nhất là sau đó ông lại thua kiện với ông nầy
về quyền tác giả. Sau nầy, ông cùng ký tên Hoàng đế Bảo Đại đồng tác giả với
phóng viên nhiếp ảnh Philippe Lafond trong cuốn "Huế, la cité interdite" (Tử
Cấm thành Huế) do Mengès xuất bản năm 1995.
Thực ra ông chỉ viết phần giới thiệu ngắn về Huế và chú thích các ảnh chụp rất
đạt về các công trình kiến trúc trong Đại nội. Ít lâu sau đó, ông còn trả lời phỏng
vấn cho nhà báo kiêm điện ảnh Fédéric Mitterand trong một cuốn phim tài liệu
ngắn về Việt Nam, được đánh giá là chân thực. Có lẽ sự nghiệp "trước tác" của
ông chỉ có thế. Có người kể ông đã nhận lời nói chuyện về Việt Nam dưới thời
quân chủ và công cuộc Pháp ngữ (Francophnie) ở Việt Nam trước một hội nghị