chiến thắng Xuân 1975 hai miền thống nhất thì tinh thần quân chủ cũng cáo
chung. Tuy nhiên một sự kiện là tro xương của Duy Tân, ông vua trẻ năm 1916
đã dám nổi dậy chống nền bảo hộ của nước Pháp thì lại được chính phủ Việt
Nam xã hội chủ nghĩa tạo điều kiện đưa về chôn cất trong nước.
Ông Bảo Đại không từ bỏ những chuyến đi xa. Cách đây mấy năm, ông đã sang
Mỹ thăm con gái là Phương Minh, kết quả của mối tình với bà Phi Ánh khi còn
ở Hà Nội năm 1946, sau nầy đã theo ông lên Đà Lạt khi ông đã có bà "thứ phi"
Mộng Điệp ở bên cạnh. Chuyến viếng thăm gây được ít nhiều tiếng vang trong
cộng đồng người Việt ở đây. Ông còn dự định phải phát biểu tại Quốc hội Mỹ ở
Washington. Nhưng một cử chỉ vụng về, thiếu tôn trọng đối với quận chúa
Monique, vừa mới kết hôn với ông, khiến ông phải rút ngắn chuyến viếng thăm
và huỷ bỏ chương trình phát biểu tại Quốc hội Mỹ.
Cho mèo ăn xong, Bảo Đại tiếp tục đi dạo. Ông trở lại con đường cũ dẫn đến
khu nhà của thuỷ cung Trocadéro, được cải dạng để dùng vào việc khác từ chục
năm nay. Những bức tường nứt nẻ, những đống đá, nơi đó người ta cấm trẻ con
không được chơi trò đi trốn sợ xảy ra tai nạn. Một bọn trẻ xuất hiện đột ngột, từ
bãi trước chạy đến, một đứa đâm sầm vào ông già vừa bỏ chạy vừa nói iời xin
lỗi. Nó không bao giờ biết nó vừa xô đẩy ông Hoàng đế cuối cùng của triều đại
nhà Nguyễn, một người mà hàng triệu người dân Việt trước đây không lâu coi
như một thánh nhân.
Bước vào tuổi già người ta hay nghĩ về quá khứ. Chắc ông không thoát khỏi quy
luật ấy. Cuộc sống đầy thăng trầm trong một thế giới nhiều biến động của thế kỷ
XX, ba lần thay thầy đổi chủ, bấy nhiêu lần phản thầy và bị công kích và lên án
nơi chính giới và công luận ở Pháp, nơi đã nuôi dưỡng ông để trở về chấp chính
cũng lạnh nhạt và bỏ rơi ông, đến vợ, con, và cả người tình và biết bao người
chịu ân sủng của ông nay cũng xa lánh, đã làm ông day dứt không yên.
Khi còn trẻ lúc trị vì ở Huế, ông đã nghe lời mẹ là bà thái hậu Từ Cung, quy y
Phật giáo, nay về già, lưu lạc xứ người, ông lại nghe bà vợ trẻ đến nhà thờ Saint-
Pierre de Chaillot, quận 16, Paris, làm lễ rửa tội và quy y Công giáo năm 1988.
Một buổi chiều cuối tháng 8 năm 1996, trong lúc ông tha thẩn ngồi một mình
trên ghế đá công viên Trocadéro, một người Việt Nam dạo chơi qua đấy tình cờ
nhận ra ông, đừng lại hỏi chuyện. Trước khi chia tay, ông than thở: Hiện nay tôi
chẳng còn gì ông ạ. Tôi sống cô đơn mặc dù có bà Monica chăm sóc chu đáo.