sinh dục phát triển không bình thường hoặc nếu không có, có thể có những con
trai có trí thông minh hay vẻ đẹp khác thường tự nguyện "hoạn" để được chọn
làm thái giám vì vậy từ "hoạn quan" dùng để chỉ chức danh thái giám và cũng
có hoạn quan bẩm sinh và hoạn quan tự thiến.
Sau khi thiến họ ngâm bộ phận sinh dục bị thiến vào trong một lọ nhỏ để làm
bằng chứng về khả năng làm hoạn quan. Chính lý trưởng làm sớ tâu lên triều
đình để tuyển chọn.
Dĩ nhiên các Nhà vua phải có một sức khỏe dồi dào để duy trì tục lệ này. Vua
Minh Mạng đã có soạn một bài thuốc bổ dương mà ngày nay, một thế kỷ rưỡi
sau, còn được chào bán ở Hà Nội. Sáng chế kỳ lạ đó gọi là Minh mệnh thang
nhất dạ ngũ giao (năm lần ân ái trong một đêm). Các phi tần cung nữ không
phải ai cũng đẹp cả. Vì việc tuyển chọn ở các địa phương không phải lúc nào
cũng công bằng ngay thẳng. Không thiếu gì cách gian dối để được chọn. Đương
nhiên cung nữ nào có tài sắc vượt trội, biết chiều chuộng vua thường được vua
vời đến nhiều lần hơn người khác.
Nữ giới hoàng cung sống trong nhung lụa, đời sống sang trọng, nhàn hạ làm đủ
thứ việc chỉ để hầu hạ một người đàn ông duy nhất là vua, trong hậu cung cũng
có đến hàng chục, hàng trăm người nên không tránh khỏi các chuyện tranh
giành ảnh hưởng ghen tị ganh ghét thậm chí xích mích thù oán nhau, kết bè kết
đảng hãm hại nhau. Gia Long, người sáng lập triều Nguyễn thường nói: cai quản
vương quốc còn dễ hơn điều khiển nội cung. Tuy nhiên, quy tắc trên hết trong
cuộc sống nội cung là sự dịu dàng, nhỏ nhẹ, bước đi rón rén, không nói to,
không dùng những từ nặng nề, trần trụi như ôm, chêt, đui, què, máu... để chỉ
thực trạng của vua mà phải thay bằng những từ nhẹ nhàng hơn như vua ốm gọi
là vua "se mình" hay "ngọc thể bất an", vua chết gọi là "băng hà".
Ngoài ra phải kiêng không đọc tên người trong hoàng tộc, phải đọc chệch đi tên
những người gần gũi nhất là bề trên của vua. Tên nhân vật quan trọng, gọi là
trọng huý, tên nhân vật ít quan trọng là khinh huý.
Hễ trọng huý như tên vua. Hoàng hậu, bố mẹ vua, ông bà vua mà vi phạm thì bị
tội nặng. Ví dụ vợ vua Minh Mạng là bà Hồ Thị Hoa thì khi nói phải gọi chệch
là ba.
Ngôi chợ lớn của thành phố Huế vốn trước đây gọi là chợ Đông Hoa, nhưng sau
khi có bà vợ vua Minh Mạng tên là Hoa nên chợ Đông Hoa phải đổi là chợ