lạnh lùng như khinh bỉ kẻ qua đường. Đó là tượng Mathieu Lê Văn Gấm, cụ tổ
của bà Nam Phương đã được phong thánh. Một ngày đẹp trời năm 1847
Mathieu Lê Văn Gấm đã tử vì đạo, do chính vua Tự Đức - cụ của Bảo Đại - xử
giảo vì không chịu bỏ đạo. Nói rằng dự định kết hôn của Bảo Đại kết cục có hậu
thì cũng có thể nói rằng chỉ sau khi có ý kiến của giáo hoàng thì việc hôn nhân
mới thành.
Hàng ngày trước các bậc lên dẫn đến cửa nhà thờ hàng chục cụ già da nhăn
nheo, đàm đạo với nhau giọng nhỏ nhẹ thỉnh thoảng lại cất tiếng cười. Nếu có ai
hỏi vị nào hảo tâm đã xây dựng nhà thờ này, một cụ chỉ tay mơ hồ về phía trung
tâm Sài Gòn. Trước đây nhà vị hảo tâm ở đó. Các cụ khác không biết. Một vài
cụ biết rõ tên tuổi nhà hảo tâm nhưng chỉ thong thả gật đầu chứng tỏ đó là một
nhân vật quan trọng nhưng không nói gì hơn. Thế con gái của nhà hảo tâm? Có
phải là bà Hoàng hậu xinh đẹp và dịu dàng. Họ còn nhớ rõ, và ca ngợi sắc đẹp
nhất là tấm lòng trung thực của bà. Người ta kể rằng bà hoàng không như người
khác, chỉ tìm cách moi tiền của triều đình để tiêu xài hoang phí nhưng bà đáng
tôn vinh ở cử chỉ tiêu xài bằng tiền riêng của mình do gia đình cho. Một thói
quen hiếm có và theo các cụ già tụ tập ở nhà thờ kể lại thì việc đó càng làm cho
mọi người kính trọng.
Với dòng dõi một gia đình ngoan đạo như thế, người con gái đó đáng lẽ phải là
tu sĩ mới phải, nhưng cô đã chọn và chính quyền Pháp cũng đã chọn cho cô là
Hoàng hậu tương lai kết hôn với vị Hoàng đế trẻ tuổi.
Người con gái hoàn toàn hướng về Chúa quan niệm hôn nhân như một hành
động truyền giáo. Cô khá kiên quyết làm cho người khác cũng phải theo tín
ngưỡng của mình. Trước hết là các con của cô, sau đó là người chồng và tại sao
không, nhân dân cả nước. Như vậy biết đâu nước An Nam có thể trở thành
vương quốc công giáo đầu tiên ở châu Á.
Theo lệ xưa nay, mỗi khi Hoàng đế tuyển phi, triều đình thường dâng lên Hoàng
đế bản danh sách những cô gái phần lớn là con nhà đại thần. Nhưng nhiều khi
dâng lên vua cha trước. Vua cha sẽ chọn trong số danh sách đưa lên những
người xứng đôi vừa lứa với con trai mình. Như một khế ước với Trời, ông phải
chọn ưu tiên những cô con gái nết na, dòng dõi trâm anh thế phiệt, sùng kính
thần thánh, tôn trọng các lời dạy của Khổng tử và dĩ nhiên cả thờ Phật. Tổng
hoà các tín ngưỡng đó tạo ra một thứ tôn giáo của đa số người Việt. Hơn là một