Quả nhiên, Trường không để người kia nói hết câu, như đã hiểu thấu
tâm can người ấy định nói gì, vội xua xua tay:
- Mời ông về! Mời ông về! Thắc mắc gì giải quyết sau. Chúng tôi bận
họp!
Nhưng người kia cứ thản nhiên nói, như ở giữa sân Đình làng mình:
- Tôi xin mạn phép chư ông hỏi: thế tại sao cái đứa gian tham tư lợi
không kỷ luật, mà lại kỷ luật người ngay thẳng, làm việc lợi cho dân? Phải
trái, trắng đen lẫn lộn như thế mà gọi là công minh chính đại à?
Trường vẻ bực bõ xô ghế đứng lên, chẳng gì mình cũng là người đứng
đầu chính quyền Huyện này, làm thế có khác trát bùn lên mặt nhau. Thật
quá thể. Phải cho gọi ngay công an sang còng tay ông ta lại thì mới chừa.
Nhưng Trường chưa kịp rời chỗ ngồi, Cải đã quay sang bảo Chánh Văn
phòng:
- Anh Thơi ra mời bác ấy xuống phòng khách uống nước, chờ chúng
mình họp xong sẽ tiếp bác ấy nhá.
Thơi vội đứng lên, dẫn ông ta xuống căn nhà hình răng bừa phía bên
trái nhà họp Thường vụ. Chờ hai người ra khuất, Cải mới quay sang hỏi
Thìn:
- Ai trông như ông Mải ở Tiên Trung, phải không bác?
Thực ra về tuổi tác, Trưởng ban tổ chức chỉ hơn Bí thư Huyện uỷ chưa
đến một giáp, Cải bốn bảy, còn Thìn năm sáu. Nhưng Thìn có khổ người
cao gầy, lại xấu máu, đầu bạc quá nửa, mới gặp lần đầu dễ tưởng Thìn đã
ngoài sáu mươi. Hôm Cải mới về Huyện, gặp nhau, Thìn chủ động bắt tay
chào. Cải nắm tay Thìn đến mươi giây, mắt cứ nhìn lên mái đầu nhiều sợi
bạc, chưa biết gọi thế nào cho phải thứ bậc, thì Thơi, nghĩ Cải không biết
Thìn, vội giới thiệu: "Đây là bác...". Cải vội ngắt lời Thơi, nhưng mắt vẫn