như chỉ chực hất cả người và xe xuống đường. Trời vần vũ, dầy đặc mây
đen. Có lúc không tài nào còn nhìn rõ đường mà đạp xe được nữa. Cứ liều
đi, chỉ còn cách xuống mà dong xe đi bộ. Gì mà khổ thế, người ướt chịu
được, nhưng sổ sách, tài liệu ướt, mai lấy gì họp phổ biến cho anh em đây.
Phượng bảo Cải: "Đằng kia có cái lều coi đồng, hay anh em mình vào đó
chờ ngớt mưa to, gió lớn rồi hẵng về, anh ạ!". Cải nhìn dáng người cao, rắn
rỏi của Phượng đang cúi khom người dong chiếc xe đạp Phượng Hoàng lọc
tọc đi dưới mưa, áo quần sũng nước, cũng không muốn gắng thêm chút nào
nữa, liền đẩy xe vượt lên. Hai người vất xe đạp bên bờ mương, chui vội vào
chiếc lều con chỉ đủ kê một chiếc chõng tre có rải mà không có chiếu, dù là
manh chiếu hẹp. Chiếc lều trống hoang trống huếch. May còn thấy ở một
góc lều có ba hòn gạch làm đầu rau đun bếp ập đầu vào nhau, cùng với mùi
tro rơm rạ ngai ngái, nồng nồng là còn hơi hướng ấm cúng của con người.
Vừa bước chân vào lều, Cải đã cảm thấy đúng là không mau tránh vào đây
thì Phượng khó mà về được đến nhà. Người Phượng như bị ngấm nước
mưa run cầm cập, hai hàm răng đập vào nhau nghe rất rõ. Cải đứng nhìn
Phượng đang ngồi run lẩy bẩy, làm chiếc chõng tre kêu kẽo kẹt, bỗng thấy
dào lên niềm yêu thương và nỗi cảm thông. Ở vào thời yên bình, một cô gái
hăm tám tuổi dáng nhỏ nhắn, nước da bắt nắng chắc khoẻ, tấm lưng dài thắt
đáy lưng ong, lại thêm đôi mắt lá dăm lông mày lá liễu thế kia, làm gì còn
sớm hôm lẻ bóng đến bây giờ. Thế nhưng, Phượng không những chỉ một
lần đi về trong đêm hôm mưa gió thế này, mà như lời Phượng khi vừa đạp
xe chạy mưa, vừa nói cho quên nỗi mệt nhọc với Cải lúc hai người còn đi
trên đê: "Có lần em còn một mình đạp xe từ Huyện về, đến ngang đường
gặp mưa giông sấm chớp đùng đùng, trời tối như mực, không biết đường
nào mà đi. Đành xuống xe, ngồi bên vệ đường chờ tạnh mưa, sáng trời mới
dò ra đường về". Chỉ mỗi nỗi vất vả cực nhọc đi đêm về hôm mưa giông
gió rét, cũng đủ thấy những người phụ nữ như Phượng đã phải chịu thiệt
thòi lớn lao đến mức nào, trong khi cáng đáng việc nhà, việc làng cho
những người đàn ông sức dài vai rộng ra chiến trường. Mà mưa lúc nào
không mưa, lại đúng vào lúc đêm hôm khuya khoắt, ngang đường giữa
đồng thế này, có hại nhau không cơ chứ. Cải cứ đứng bần thần nhìn