Nghe ông Mải nói: "Nhanh thế! Quay đi quay lại đã mười mấy năm
rồi", Cải bỗng thấy lòng xốn xang, cứ ngồi thần ra đến mươi giây. Bỗng có
tiếng ông Mải hỏi vóng ra ngõ:
- Sao lại xe về thế kia? Không đủ cân à?
Cải quay nhìn ra đầu sân. Một cô gái chừng hăm bốn, hăm nhăm tuổi
đang dang hai tay cầm hai càng xe và bà mẹ đi sau đẩy chiếc xe cải tiến vào
sân. Trên xe là một con lợn lai trắng lôm lốp nằm thở hồng hộc. Cô con gái
ngẩng lên, nói liến thoắng:
- Cân thì thừa bố ạ. Lợn nhà những bảy mươi tám kí cơ mà. Nhưng
con với mẹ tay nhẵn như chùi, có đợi đến trưa cũng chả chắc cân được. Thế
là ba mươi sáu chước, chỉ còn chước kéo lợn về là chẳng mất gì.
Bà mẹ không biết có nhìn thấy Cải đang ngồi với chồng trên hiên, cứ
bô bô:
- Cha tiên sư chúng nó chứ, đã đi mua của người ta còn đòi đút lót.
Không thấy bao giờ mua bán lại cửa quyền như bây giờ. Con lợn chỉ có bảy
mươi tám cân, mà cái thằng cháu gọi ông Chủ tịch Xã bằng chú ruột lại ra
nhăn nhở rỉ tai: bác muốn bán đợt này thì cứ bổi dưỡng cho chúng cháu
mươi kí là xong ngay tắp lự. Tôi bực, bảo con nó xe về. Không bán cho
Cửa hàng thì gọi thợ thịt vào nó mua. Có sợ ế đâu mà phải quỵ luỵ chúng
nó quá thế.
Ông Mải thật thà hỏi:
- Xã không có người nào ở đấy hay sao mà để mấy đứa ngang ngược
thế?
Bà Mải vẫn chưa hết tấm tức: