tám sáu, tám bảy, gần đất xa trời, dạo tháng trước bị ngã tưởng chết, thuốc
thang mãi mới qua, nhưng giờ ăn đâu nằm đấy, có đi lại gì được nữa đâu.
May còn biết phân biệt, con cái có vào thăm, hỏi cụ xơi cơm chưa, vẫn
nghe ra, bảo tao ăn rồi, chứ chưa đến nỗi như ông ngày xưa, cả ngày, ai hỏi
cũng chỉ mỗi câu tao chưa ăn, rõ khổ. Thế nên ông anh cả đã cáng đáng
chân trưởng họ, lại trưởng tộc, còn thêm gánh nặng trông nom, chăm sóc bà
mẹ già, nên từ bà chị dâu đến em trai, em gái, rồi em rể, cũng đều kính nể
ông anh cả túc trí đa mưu, tề gia nội trị đâu vào đấy. Dẫu một vài tháng,
chứ cả năm anh cả không đến nhà các em, các cháu cũng không ai nỡ nửa
lời trách cứ. Không những không nửa lời trách cứ, mà mỗi khi thấy ông anh
cả hạ cố đến nhà còn mừng vui khôn xiết. Vợ chồng, con cháu rối rít giục
nhau rước bác cả vào nhà, đi đun nước mau lên, còn chè mạn không mẹ nó,
đứa nào chạy đi mua cho bố lạng chè về tiếp bác cả này.
Sau khi chạy vội vào bảo chồng, giục con: "Bác cả sang chơi đấy!",
Hoan liền quay ra rối rít mời chào:
- Bác sang chơi nhà chúng em ạ! Mời bác vào trong nhà xơi nước.
Thuật hôm nay mặc chiếc áo sơ mi màu nước biển ngắn tay, bỏ trong
chiếc quần bộ đội cũ nhưng màu vẫn chưa bạc mấy, như tôn thêm dáng
người đã cao càng cao và đĩnh đạc hơn. Vừa bước những bước thư thái,
chững chạc rất đúng tư thế ông anh trưởng đến nhà chú em, Thuật vừa cất
tiếng rành rẽ:
- Thím cứ mặc tôi. Đã cơm nước gì chưa?
Hoan vội đáp:
- Dạ, chúng em cũng vừa dùng bữa xong ạ!
Lận từ trong nhà vừa đưa tay lên trước ngực đóng vội hàng cúc áo,
vừa tập tững bước ra: