- Ối giời, chẳng mấy khi bác cả lại chơi mà chạy vào mãi ông Vở, nửa
làng trong mới mua được bò chè.
Lận cũng vừa lau xong chiếc chén cuối cùng trong cái khay nhôm, lơ
đễnh nhặt từng chiếc để ra bàn, rồi cầm khay đứng lên đi ra cửa, hắt tẹt
khay nước ra sân:
- Sao không vào bà Quý, chè gì chả có.
Hoan né người tránh chỗ nước chồng vừa hắt ra:
- Ối giời, chè bà Quý chỉ thợ thuyền, xóm làng với nhau uống thì
được. Chứ khách như bác cả mà bố nó lại bảo đi mua chè bà Quý, về để
bác cười cho à.
Thuật nhìn cô em dâu đẹp người lại đẹp cả nết, biết tính ông anh
không uống thì thôi, đã uống là phải chè móc câu Thái Nguyên chính hiệu,
chứ còn uống chè bồm, chè cám, thà uống nước vối còn hơn. Thuật nhìn cô
em dâu, nói như dàn hoà:
- Thôi, chè nào uống chả được, hả thím!
Hoan đưa gói chè cho chồng, quay lại thấy hai chị em cái Lạng vẫn
ngồi cạnh nhau chỗ đầu giường, sau cái ghế bác cả ngồi, liền bảo:
- Hai đứa đưa nhau xuống nhà dưới, xem bài vở thế nào học đi chứ,
ngồi đấy hóng hớt à!
Hai chị em con bé nghe mẹ nói như quát, lấm lét đứng lên đưa nhau
xuống nhà ngang.
Trên nhà chỉ còn lại ba người lớn. Lận mở gói chè, dốc vào cái hộp,
nguyên là vỏ hộp đựng sữa bột Trung Quốc, còn để lại một dúm, đang