Lận sửng sốt, cắt ngang lời ông anh:
- Điền! Bác định cử tay Điền đi mua sắn ư?
- Đúng thế. Ngoài tay Điền không còn ai hơn. Anh đã điểm mặt hết
lượt cán bộ Xã. Hai ông Phó chủ nhiệm của chú cả đời chưa bước chân ra
khỏi đầu làng. Cậu Đĩnh, Phó chủ tịch, thì dạ dầy kinh niên, giờ khoẻ, tý
đau, chỉ còn nước ngồi ôm mặt nhăn như bị. Còn bà Cửa, thư ký Uỷ ban và
mấy ông Trưởng phó ban ngành thì khôn nhà dại chợ, biết đường sá đâu mà
đi với đứng. Cuối cùng, chỉ còn mỗi tay Điền, tuy hiện nay không còn là
cán bộ nữa, nhưng cũng từng là Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Hợp tác
xã vào loại sắc sảo. Chẳng qua chỉ vì muốn chơi trội, làm cái việc không
đâu dám làm, là ra hẳn một Nghị quyết giao khoán ruộng cho hộ, nên mới
bị ông Giá, Bí thư Huyện uỷ cũ, đánh cho một vố tý chết. Chứ không, có
chú với anh, anh nói thật, kể cả chú, hay cậu Đĩnh, cũng không ai bằng tay
Điền. Nhưng anh chọn tay Điền làm Trưởng đoàn đi mua sắn cũng còn...
- Nhưng bác ơi, em nghe đâu trong Phương Trà ít nhà đăng ký mua
sắn lắm. Vì già nửa làng hiện vẫn còn thóc ăn, nhà nhiều giúp nhà ít, nên số
hộ thực sự hết ăn chỉ có mươi nhà. Mà cháy nhà mới ra mặt chuột bác nhá,
từ hôm gió lốc nhìn màu lúa thất bát đến nay, người ta đang rộ lên lời thì
thầm rằng, không hiểu sao cũng ruộng đồng này, giống má, phân gio, cày
cấy, nước nôi ấy, mà bên Phương Trà thóc lúa nhà nào cũng còn, chứ không
chịu cảnh đi dọc làng chẳng mấy nhà không bữa cháo bữa cơm như bên
Phương La và cả Phương Trì ta nữa, thì em cũng lấy làm lạ lắm, bác ạ!
- Dễ chú nghi bên ấy lại giao ruộng khoán cho hộ như năm nọ hay sao.
Bị một vố tay Điền là đủ như gà phải cáo rồi, đâu còn dám ho he hóc hách
nữa!
- Em chưa dám nghĩ thế, mà em chỉ nghĩ là bên ấy ít người mua sắn,
nhà tay Điền cũng không thấy có trong danh sách đăng ký mua, chưa chắc
hắn ta đã nhận lời đi cho.