- Ối giời, chú khỏi lo bò trắng răng. Anh chọn hắn ta đi mua sắn cũng
còn một ý nữa, nói chú phải giữ mồm giữ miệng đấy, chuyến đi này là một
thử thách với hắn. Nếu trót lọt, sắn được chở về Xã chia cho dân với giá
như giá các Xã mua về hoặc cao thấp tý đỉnh không đáng kể, là một thắng
lợi đáng để Thường vụ đề nghị Huyện uỷ xét xoá án kỷ luật đảng cho hắn
ta đúng thời hạn. Còn nếu không mua được sắn hoặc mua được nhưng lại
đội giá lên quá cao so với các nơi, thì thời hạn xoá án kỷ luật có khi lại
chưa được xét.
Lận nghe thấy rối rắm quá, nhưng vẫn lọc ra được một ý ngờ ngợ, vội
xen vào hỏi:
- Nhưng sao hôm lâu bác lên Huyện về bảo, bác Trường nhắc Thường
vụ Đảng uỷ xem thời hạn kỷ luật của đồng chí Điền, để báo cáo lên Huyện
uỷ xét công nhận hết thời hạn lưu đảng cho đúng thời gian.
- Đấy là chú ấy nói khi chưa xẩy ra vụ xô xát ở Phương Lưu. Nhưng
tình hình bây giờ đã thay đổi, thì đây là cơ hội để hắn ta chuộc lại lỗi lầm.
Còn cái việc ngoài Phương Lưu, tôi nói với chú là nói với góc độ mình là
người lãnh đạo Xã, đừng làm cái gì già léo đứt dây để dân họ thù oán. Chứ
làm sao Tổ cờ đỏ lại có quyền chặn xe không cho vào làng, đập vỡ cả cửa
kính xe của Uỷ ban Huyện mà lại bảo không có lỗi gì. Thế chẳng hoá sống
ngoài pháp luật à. Nhưng việc ở mức độ nào thì nên giải quyết ở mức độ
đó, đừng có bé xé ra to, bắt người thì dễ, thả người thì khó. May là cánh
bảo vệ chỉ để mấy người ngồi trong nhà Hội trường Uỷ ban rồi khoá chặt
lại, chứ nếu đúng như lời đồn là nhốt vào nhà kho phân đạm, thì có một
Chủ tịch, chứ mười Chủ tịch Xã ra xin lỗi cũng còn lâu họ mới về cho chú.
Thế là phúc bảy đời rồi, em ạ. Anh có linh tính như trời đang phù anh em
mình. Thật đấy. Vậy nhân vận may đang đến, ngày một ngày hai anh em
mình khởi công xây dựng "khu văn hoá sinh phần". Chú thấy thế nào?
Chắc là cũng đồng ý với anh chứ gì.