Ông Mải vừa lau tay xong, định đứng lên, thì nhìn thấy bà vợ cắp rổ lá
thơm đi vào nhà dưới, liền bảo:
- Bà đánh rửa sạch hộ tôi cái mâm, cầm lên đây nhá.
Cải và Túc đang hí húi ngoài cầu ao, vừa cắt rễ, rửa riềng, vừa rì rầm
chuyện gì đó. Nghe tiếng ông giục bà, Túc vội nhanh chân mau miệng:
- Bà có việc gì cứ làm đi, để mâm con đánh rửa cho.
Bà cụ bảo:
- Cũng chả có việc gì. Anh cứ cắt rễ, rửa riềng với bác Cải cho xong
đi. Rồi mang thái ra từng miếng mới bỏ vào cối giã cơ đấy.
Nhưng đã nghe tiếng ông vọng ra:
- Thế thì bà đi xem hộ tôi cái âu mẻ, rồi mang lên đây với.
Quả là làm được một bữa gỏi cá ra gỏi cá cũng không đơn giản, lại
càng không thể vội vàng. Cái nào phải vào cái ấy. Đã nấu bỗng gỏi là phải
có mẻ lọc lấy nước, cho vào nấu mới vừa chua, lại vừa thơm, chứ nấu bất
cứ loại chua gì, kể cả cà chua, chay, khế, cũng không thể ngon bằng nấu
mẻ. Mà cái món gỏi cá ngon hay không còn ở nồi bỗng có biết nấu hay
không. Nhiều người lại cứ tưởng cho rõ nhiều cà chua, chay, khế vào là
ngon, kỳ tình chỉ làm cho nồi bỗng gỏi vữa như cháo, chứ làm sao thơm
ngon, lại lõng bõng dính kết được như cho mẻ nuôi. Bà Mải bê âu mẻ lên
đến cửa, bảo chồng:
- Mẻ chua mà thơm lắm, ông ạ.
Ông Mải ngẩng lên:
- Bà mới bê lên đến cửa tôi đã thấy thơm.