- Con mời ông nghỉ tay uống chén nước đã.
Ông Mải ngẩng lên:
- Anh cứ để xuống góc nia này cho tôi xin.
Ông cụ lại tiếp tục cầm từng nửa mình con cá một đặt vào đống lưới
cũ, lau lau, hết mặt bụng lại lật sang mặt lưng. Lau xong miếng nào lại lấy
giấy bản bọc kín để rải ra một góc nia. Trông những miếng cá lau khô, bọc
trong giấy bản cảm giác như đấy là một miếng thịt nạc dài và nhỏ gần bàng
bàn tay, được lọc từ một tảng thịt mông sấn ra, chứ không phải là lọc ra từ
những con cá mè chỉ nhỉnh hơn ba ngón tay.
Ngoài bể nước gần cầu ao, Túc đã dọn xong cối cho Cải ngồi giã
riềng, còn Túc đang cầm cái rá tất tưởi đi ra lối ngõ xóm. Chắc là ra bờ ao
phía ngoài hái lá vọng cách, hay vào nhà Vần xin lá sung.
Dưới nhà, bà Mải đang cầm cái muôi cạo xoàn xoạt vào đáy nồi gang,
dễ nấu được tới ba bốn bơ gạo. Nhà này chỉ có bốn miệng ăn, hai ông bà và
cậu con trai, cô con gái, ngày thường chả bao giờ phải nấu cơm bằng cái
nồi ấy. Hôm nay tuy là không có Điền ở nhà, nhưng lại thêm tới hai người,
anh Cải chả nói, chứ bố thằng Túc hai bơ gạo cũng đi bay. Mới lại, thừa
một tý còn hơn thiếu, nên cứ nấu vào cái nồi gang này cho nó rộng rãi.
Ông Mải thấy bà vợ cạo xoàn xoạt cái nồi gang dưới nhà, quay xuống
bảo:
- Bà định nấu cơm nồi ấy cơ à. Gỏi nhiều, chi ăn những gỏi cũng no,
còn ăn được bao nhiêu lắm nữa mà nấu nồi ấy.
Nhưng chẳng biết bà vợ có nghe thấy, vẫn cắm cúi cạo hết đám cháy
khô bén vào đáy nồi từ bao giờ chưa cạo rửa. Giây lát, mới thấy bà bê cái
nồi ra cầu ao đổ nước vào ngâm, rồi mang chiếc nồi gang con mọi ngày vẫn
nấu cơm ra bể nước.