Cũng phải bằng người nấu chín nồi xôi, bốn người: ông Mải và bà vợ,
Túc và Cải, mỗi người một tay nhặt, rửa lá lộc thơm, giã riềng, dọn nong
nia, dao thớt chỗ ông Mải vừa làm cá, lại không kể trước đó hàng giờ, ông
Mải và Túc đã đánh mổ, lau chùi cá, mọi công việc cho một bữa gỏi cá mới
hòm hòm. Công việc mới hòm hòm chứ chưa hẳn đã xong, có thể mời nhau
ngồi vào mâm được, là vì còn công đoạn cuối cùng chưa bày ra bát đĩa đặt
lên mâm. Đấy là cá chưa thái ra, bóp riềng, nồi bỗng còn đang nấu dưới
bếp. Cả hai thứ ấy không thể làm sớm để chờ đến bữa được. Ông Mải xách
cái thớt gỗ nghiến vừa làm xong, rửa ráy phơi ráo nước ngoài sân vào, đặt
xuống gian làm cá ban nãy, nhưng không cần lót nia nữa, cứ thế ngồi thái
cá. Túc ngồi cạnh, cầm từng miếng cá bọc giấy bản ra, bóc hết giấy đi, rồi
đặt cạnh thớt cho ông cụ thái. Thái xong con nào, ông cụ lại đập củ tỏi rắc
lên, rồi bốc dúm riềng giã nhỏ tơi để trong cái bát ô tô bên cạnh bỏ vào, lấy
tay bóp bóp cho đều để riềng tỏi dính vào từng miếng cá, đến không còn
nhìn rõ miếng cá hay miếng riềng nữa mới bày gỏi vào đĩa. Khi hai chiếc
đĩa được bày gỏi cá đầy tú ụ, ông Mải mới giục Túc xuống bếp xem nồi
bỗng bà nấu có khi được rồi đấy, bắc lên ăn nóng cho ngon, chứ để nguội
lại tanh đấy. Nhưng Túc mới kịp xách cái thớt, con dao ông Mải vừa làm
xong, ra dựng ngoài cửa, thì bà cụ đã bê nồi bỗng lên, bảo:
- Xong cả rồi đây, ông ơi.
Ông Mải vừa cầm cái chiếu trải ra gian bên cạnh, vừa nói:
- Ăn ở bên này, bà ạ. Chỗ ấy vừa làm cá sợ còn mùi chăng.
Cải cũng vội đi ra ngoài bể nước cầm cái rổ lá lộc thơm vẩy vẩy cho
ráo nước, rồi mang vào để cạnh mâm gỏi ông Mải vừa đặt vào giữa chiếu.
Bà Mải đặt nồi bỗng ở ngoài chiếu, mở hé cái vung như có ý cho cả
nhà thấy cái mùi thơm thơm, chua chua, cay cay của nồi bỗng cá bà nấu.
Nhưng ông lại vội bảo: