- Anh uống với Túc nửa chén, còn một nửa uống với tôi.
Nói xong, ông cụ cầm cái chén uống luôn chỗ rượu dở, rồi đặt chén
xuống, cầm chai rượu để cạnh chỗ ông ngồi, mở nút lá chuối, rót vào chiếc
chén của ông. Đoạn, đưa cả chai cho Túc, ra ý bảo: "Rót uống đi!". Túc vội
đón cái chai: "Con xin ông", rồi nghiêng chai rót rượu vào chén của mình.
Ông cụ nhón mấy cái lá lộc thơm đặt vào bát, gắp cá, rưới nước bỗng lên,
bưng bát và. Ăn xong miếng gỏi, ông Mải mới cầm chén rượu nói với Cải:
- Nào, trai vô tửu như cờ vô phong, uống đi! Tôi với anh cạn chén!
Mừng anh về Huyện mới ngần ấy ngày, xem ra đã có nhiều lời hay tiếng
tốt. Nhưng muốn hay, muốn tốt đến mấy, hễ động thiên tai một tý là dân đói
nhao lên như năm nay, thì tốt mấy cũng chẳng để làm gì.
Cải cũng cầm chén rượu dơ ra:
- Con xin ghi lòng tạc dạ lời ông. Nhưng cũng xin ông hết lòng giúp
đỡ, bảo ban làm thế nào để dân thoát được cảnh túng đói, thì ông con mình
mới có nhiều dịp vui như hôm nay. Phải không ông bà và chú Túc!
Hai ông con chạm chén. Cải biết ý tay cầm chén rượu hơi thấp xuống,
so với chén của ông Mải, chỉ chạm hơi nhè nhẹ, chứ không chạm cạch một
tiếng như với Túc ban nãy. Ông Mải uống ực một cái hết chén rượu, rồi đặt
cái chén xuống mâm, tay cầm chai rượu:
- Chén của bố Túc đâu?
Mồm hỏi, nhưng tay ông lại quơ ngay chén rượu của Cải bên cạnh. Bà
vợ thấy thế vội lên tiếng:
- Ông làm sao thế, hay đã say rồi?
- Say...đâu mà...say...!