Túc vội cầm cái chén của mình, vẫn còn tới nửa chén rượu, đặt trước
mặt ông cụ:
- Đây ông ơi, chén của con đây! Vâng, ông cho con xin.
Ông Mải nghiêng cái chai nửa lít, quen gọi là chai na, vì loại chai này
Xí nghiệp dược phẩm quốc doanh thường đóng rượu thuốc canh-ki-na, nên
dân gọi nhiều thành quen, rót xuống cái chén Túc vừa đặt trước mặt. Cả
bốn cặp mắt đều nhìn vào cái miệng chai trên tay ông đang tỳ gần miệng
chén, nhưng không biết có phải vì hơi men làm vướng mắt, mà cả ba người
đàn ông không ai nhìn thấy ông Mải đã rót tràn cả rượu ra ngoài chén. Chỉ
có bà cụ vội kêu lên:
- Kìa ông! Đầy tràn ra ngoài hết rồi!
Nhưng ông dường như chưa biết. Có lẽ ông say thật rồi. Cải phải vội
đưa tay ra nâng cổ chai lên, cho rượu không chảy ra được nữa, rồi thuận tay
đón lấy cái chai. Ông cụ đưa tay cầm chén rượu, nhìn kỹ mấy ngón tay ông
đã hơi run run. Khi ông cầm chén dơ lên, cái chén lẩy bẩy, sóng sánh rượu
ra ngoài. Túc biết ý đỡ lấy chén rượu:
- Con xin ông!
Ông Mải đưa chén rượu cho Túc, rồi quờ quờ cái chén của ông. Bà
biết ý, đưa ngay cái chén của Cải chỉ còn lưng chén rượu đến sát tay ông:
- Đây chén đây. Ông cụng với bố Túc đi rồi ăn gỏi, không bỗng nguội
hết cả rồi!
Nhưng ông đã đưa tay ra ý gạt tay bà đang cầm chén, giọng rất tỉnh:
- Bà cứ để đấy. Tôi đã say... say đâu mà!