Rồi với chén rượu của mình ở bên cạnh, cầm chai rượu rót đến khi
rượu ngang bằng miệng chén, liền cầm lên, dơ về phía Túc:
- Nào, tao với bố Túc! Mừng cho vợ chồng mày, bốn bàn tay làm cho
bảy miệng ăn, mà cái tháng giáp hạt này chưa bị đứt bữa nào, thế là giỏi,
giỏi lắm!
- Con cảm ơn ông! Nhưng cũng long đong lật đật lắm ông ạ. Dẫu sao
cũng còn may là làng này, đội này có chú Điền biết hy sinh nhận ngay kỷ
luật cách chức Chủ nhiệm, để không ai ra vào dòm dỏ gì nữa, mới được yên
đến bây giờ...
Túc mới nói đến đấy, bà Mải vội kêu lên:
- Kìa, bố Túc! Say rồi! Nói năng lảm nhảm rồi!
- Con...con nói bàng thạt, chư chư... chư khong sai đau. Khong có mõi
họ may sao khoan sản thi có ma đoi nhan răng ra rôiỉ (Con nói bằng thật,
chứ chứ... chứ không sai đâu. Không có mỗi hộ mấy sào khoán sản thì có
mà đói nhăn răng ra rồi!).
- Bố Túc! Say quá rồi đấy! Bà Mải nhìn Túc, nói gắt.
Nhưng lại nghe tiếng ông Mải bảo:
- Bà cứ mặc nó! Rồi giọng ông bỗng trầm hẳn xuống, không biết nói
Túc hay nói ai. Uống mấy mà say.
Như hiểu ý chồng, bà vợ cầm bát bỗng trên mâm đổ vào cái nồi để bên
cạnh, nhìn ông nói:
- Ông con cứ tà tà, vừa uống vừa nói chuyện. Tôi mang nồi bỗng đi
đun lại cho nóng, chẳng nguội hết rồi.