- Lúa nhà mình chín hết rồi. Có khi không chờ anh Điền về nữa, mai
gặt đi thôi, mẹ ạ.
Bà mẹ nhìn con, nói như gắt:
- Ai hỏi cô lúa má. Tôi hỏi sao về muộn cơ mà?
Nghe bà mẹ quát cô con gái, Cải vội nhìn ra sân. Viên cũng đang định
nói với mẹ câu gì, nhưng mắt còn mải nhìn vào trong nhà, nhận ra Cải, chợt
dừng. Cải nhìn cô con gái rượu của ông bà Mải, so với lần gặp trước, Viên
không thay đổi là mấy. Vẫn người cao, nhỏ nhắn, nước da ngăm ngăm,
khuôn mặt dài, giống bố nhiều hơn là khuôn mặt tròn bánh đúc của mẹ.
Viên có nét tươi giòn, xinh đẹp ở đôi mắt to đen, lóng lánh như có ngấn
nước và một cái nhìn cương nghị, rất giống đôi mắt ông Mải. Người ta bảo
con gái giống cha giàu ba đụn, Viên chẳng biết sau này có giàu, chứ long
đong thì đúng là long đong rồi. Cái hồi Điền xin cho lên làm ở Ban Nông
nghiệp Huyện, tưởng mười mươi thông dòng bén giọt thì thuận cả mọi
đường, học trung cấp nông nghiệp, về làm ở Ban Nông nghiệp là đúng
ngành nghề, được ít lâu lại có những mấy đám, chẳng tối thứ bảy, chủ nhật
nào không đến nhà đèo đi chơi, có hôm còn lên tận Thành phố, sáng sau
mới về. Thế rồi đùng một cái dậu ngã bìm leo, Điền bị kỷ luật cách chức
Chủ nhiệm, thì em gái cũng bị giảm biên về nhà. Tay trắng lại hoàn tay
trắng. Còn bây giờ. Viên bị bà mẹ dồn cho một thôi một hồi thì ngớ ra, định
cãi, nhưng khi nhìn vào trong nhà, nhận ra Cải đang ngồi bên mâm cơn,
chợt dừng. Cải chờ cho cô con gái rượu ông Mải bước lên hiên, mới chào:
- Mời cô Viên về ăn cơm. Sao làm đồng về muộn thế em?
- Anh mới xuống chơi với thầy mẹ em ạ! Rồi Viên vừa đi vào nhà, vừa
tuồn tuột nói như để cả nhà thông cảm cho việc đi thăm đồng về chậm của
mình. Ối giời, sáng nay giá không có mấy người ở ngoài đồng Láng nữa, có
lẽ mẹ con nhà chị Nhiệm bị anh em nhà Bường đánh cho chết mất. Ai đời,
hai mẹ con chị ta mới cắt của nhà Bường chưa được lưng thúng lúa chúp