đầu bông. Thế mà không biết ai về mách, hai anh em nhà nó chạy ra vừa
dằng thúng, vừa đấm đá mẹ con chị Nhiệm túi bụi. Lúc đầu mấy người lại
cứ tưởng chỉ doạ thôi, chứ sao dám đánh. Nhưng sau thấy mẹ con chị
Nhiệm cứ sấn vào, hoá ra đánh thật. Một bên gậy, một bên liềm, cứ giơ lên,
bổ xuống trông sợ quá. Mấy người ùa đến can, thì ra cái Nhiên, con gái chị
Nhiệm, bị chúng nó phang một nhát vào cánh tay, chị Nhiệm tức quá xông
vào một, hai định liều với anh em nhà Bường. Thế là bác Sủng gái và anh
Mên với con, vội đưa con Nhiên lên Bệnh viện. Còn mấy ông, bà đang gặt
cũng bỏ đấy, đưa chị Nhiệm về Uỷ ban giải quyết.
- Giải quyết cái con khỉ, cắt trộm lúa của nhà nó thì nó đánh cho là
phải. Không thế để mấy người dầy ăn mỏng làm, làm loạn hết à! Túc vội
buông đũa xuống mâm, ngẩng lên nói.
Bà Mải cũng tiếp lời:
- Mà cái nhà Nhiệm cũng lạ, hai mẹ con béo như vâm, làm không chịu
làm, chỉ nhăm nhăm nhà ai có cái gì hở ra là lấy. Lúa người ta còn xanh thế,
kéo nhau ra cắt lỏi, ai chả bực. Thế cái Nhiên đã về chưa, hay vẫn nằm trên
Bệnh viện, hả con?
- Nó vẫn nằm trên ấy. Nhưng đã có bác Sủng gái trông nom. Con với
anh Mên về. Nhà mình có định gặt không, hả mẹ? Nếu gặt thì tiện có anh
Túc đây, mai đổi công cho em với anh Túc nhá? Hôm nào bên anh gặt, em
gặt trả.
Nghe con gái nói, bà Mải chưa kịp nói gì, ông Mải vội quay ngoắt lại:
- Việc đâu của mày mà gạ đổi chác, hả! Rồi như biết mình lỡ lời to
tiếng với con giữa bữa ăn, ông quay nhìn Cải và Túc bảo: Ơ kìa, anh Cải
với bố Túc, cả bà nữa, ăn đi, ăn đi chứ! Kệ nó về sau ăn sau. Cái món gỏi
cá để lâu ăn mất ngon.