- Tửu bất khả ép, nhưng đã cụng chén thì phải nhấp một tý gọi là có,
cho may. Còn, đưa bố Túc, uống đỡ hộ bác Cải đi nào.
Cải nhấp môi, rồi đưa chén rượu cho Túc. Túc cũng là tay uống được,
chén rượu đầy, chỉ dốc một hơi chứ không cần hai. Khi Túc vừa đặt cái
chén xuống cạnh mâm, ông Mải nhìn Cải chậm rãi nói:
- Thực tình, tôi với thằng Điền, hai bố con cũng bàn nát nước ra rồi.
Giấu anh thì không nỡ. Nhưng nói ra khi nào cho tiện lợi đôi đường, anh
không nghĩ chúng tôi là loại làm càn, bất chấp chủ trương, chính sách của
đảng, Nhà nước. Không, anh cứ để tôi nói cho hết cái ý của bố con tôi bàn
nhau. Mà nói xong cũng không ảnh hưởng đến bát cơm của dân, như cái
lẩn thằng Điền nhà tôi bị cách chức Chủ nhiệm. Bởi suy cho cùng, làm gì
thì làm, nghĩ gì thì nghĩ, cũng chỉ vì bát cơm, manh áo của dân thôi. Thế
mà dân lại chưa đến mùa đã hết thóc, lúa chưa chín đã phải đi gặt lỏi, cắt
trộm về mà ăn, đến nỗi đánh nhau vỡ đầu sứt trán như mẹ con nhà Nhiệm,
thì hỏi quản khoán Tập thể để làm cái gì? Thế nên, nói thực với anh...
- Kìa ông! Cùng một lúc như cả bà Mải và Túc vội kêu lên.
Nhưng ông Mải như vẫn không nghe thấy, cứ nói theo ý mình:
- Thế nên, nói trên có giời, dưới có tiên tổ, hôm nay tôi không giấu gì
anh, nói thẳng ra rằng, tiếng là thằng Điền bị kỷ luật về tội giao ruộng
khoán cho Xã viên làm, nhưng ở Đội này, làng Phương Trà này, Chi bộ đội
sản xuất vẫn giữ y nguyên cái Nghị quyết đã nhất trí với nhau trong cái
buổi toàn thể đảng viên ăn thề dạo nọ. Chỉ khác là đội phải khoán ngầm,
khoán chui, mọi người phải giữ mồm giữ miệng, không hở ra với người bên
ngoài như Nghị quyết Chi bộ ghi rõ thế. Cũng không dám làm rộng, chỉ
giao cho mỗi hộ một vài sào. Đội giao ruộng cho các hộ gọn vào một hai
khu đồng ở xa làng, ít người qua lại, nên dẫu người cùng Xã bất chợt đi qua
cũng không thể nhận ra làng này khoán ruộng cho hộ.