Ông Thàng bảo:
- Không, tôi không khát nước. Bà biết bao diêm lúc tối để ở chỗ nào
không?
- Ông đốt đèn lấy gì à? Để tôi đi lấy diêm cho.
Bà Thàng lại chỗ ban thờ giữa nhà, chắc là tìm bao diêm, một lát lại
thấy thập thõm bước về phía bếp lửa đầu nhà, vẫn còn thơm mùi than củi ủ.
Bà cầm cái ống thổi phù phù vào đống than củi, làm bay lên những cái tàn
đỏ lừ chờn vờn như sao sa. Khi cái thanh tre nhỏ như que đóm trong tay bà
cháy bùng lên, cũng là lúc ông Thàng đi đến ngồi xà xuống bên cạnh, giọng
nhỏ và trầm, như đang có điều gì xúc động lắm:
- Bà còn nhớ cái ngày tôi mới ở bộ đội về, tôi hay nói với mẹ con bà là
tôi sống được mà về đến cửa đến nhà cũng là nhờ có ân nhân cứu mạng
không?
- Còn nhớ. Nhưng là sao?
- Đêm nay tôi thấy anh ấy về, chẳng khác gì năm đã lâu, bà ạ!
Bà vợ vội ngẩng lên:
- Thật thế ư! Anh ấy nói với ông những gì?
- Nói những gì, tôi không sao nghe rõ. Nhưng nhất định là có nói, nói
lâu, nói nhiều. Lại còn cảm ơn tôi nữa, thì không hiểu là thế nào?
Hai người cứ ngồi bên bếp lửa cháy phừng phừng, chốc chốc ngọn lửa
lại như reo lên cuồn cuộn. Cái kiểu lửa cười thế này thì đúng là chỉ có báo
niềm vui, mang may mắn đến nhà, chứ không thể là điềm gở. Niềm vui thì
có, một lúc được đón những ba người khách phương xa đến nhà, sao lại chả
vui. Nhưng may mắn thì, chẳng lẽ cái việc ông mới bàn hồi chiều với mấy