Nhưng đứa con gái mười lăm tuổi của vợ chồng Lận chừng như lại
không biết Bí thư Huyện uỷ là ai, chỉ thấy sao nói vậy:
- Cháu cũng không biết có phải Bí thư Huyện uỷ thật hay không, chỉ
thấy bố cháu bảo đi tìm bác về có ông Cải và mấy ông trên Huyện xuống
thăm.
Thế là ông Thuật tất tưởi ra sân, thấy chiếc xe đạp của đứa cháu gái
dựng ở thềm, ông vừa bước đến dắt luôn xe ra, vừa nói vỏng vào trong nhà:
- Bác lấy xe đạp của mày về cho nhanh đấy.
o O o
Trong khi đó, ở ngoài Xã, Điền và ông Liểu cùng mấy người Cửa
hàng mua bán đang sấp ngửa cân sắn cho Xã viên.
Bấy giờ, những người mau chân đi nhận sắn cũng đã vào tới sân Cửa
hàng mua bán Xã. Thấy đèn măng xông sáng bừng, ai nấy reo lên sáng quá,
sáng quá, phải sáng thế này nhìn những củ sắn mới đã mắt. Ông Hoạt, bà
Vang, rồi anh Hiển nhân viên Cửa hàng mua bán, kẻ đạp xe, người chạy bộ
cũng tất tưởi ra đến nơi. Đúng là gặp lúc đói kém, củ sắn, củ khoai cũng
quý như vàng. Người nào người nấy vừa í ới gọi nhau, vừa rảo cẳng chạy
bán sống bán chết ra Cửa hàng.
Điền, với tư cách Trưởng đoàn đi miền ngược mua sắn theo nhiệm vụ
của Xã giao, liền mời ông Hoạt và ông Liểu vào trong nhà hội ý thống nhất
cách chia sắn, căn cứ danh sách những hộ đăng ký mua, trước khi đi Bắc
Cạn Xã đã giao cả cho Điền. Ông Liểu tính cẩn thận, vả lại cũng có ý ngài
ngại anh em ông Chủ tịch sau này lại trách cầm đèn chạy trước ô tô, vô
nguyên tắc, đi mua sắn về chưa báo cáo lãnh đạo đã tự ý chia cho dân, thật
là công chả thấy lại thấy tội, liền đưa ra ý kiến cho người đi báo cáo với
đồng chí quyền Bí thư Đảng uỷ, kiêm Chủ tịch Uỷ ban Xã và đồng chí Chủ
nhiệm hợp tác đã. Nhưng ông Hoạt, Cửa hàng trưởng mua bán, lại bảo,