Thế nhưng, khi khoán gặt cho Xã viên thì ngay ngày đầu tiên đồng
Bùn đã đông nghịt người gặt từ sáng sớm. Thôi thì chồng nào vợ ấy, mẹ
nào con ấy, từ mờ đất đã í ới gọi nhau dậy cơm nước, rơm đai, liềm hái, xe
cải tiến kéo ra đồng nhận ruộng gặt. Đội cử ra một tổ bốn người khoẻ,
nhanh nhẹn, dậy sớm đi đo lúa, giao cho từng gia đình cắt gặt, chiều lại ra
kiểm tra xem cắt gặt có sót lúa, rụng thóc không? Được hai ngày, chính xác
là một ngày rưỡi, thì chiều anh Thế đi họp Xã về bảo tôi: "Đội mình bị phê
bình là dong công phóng điểm đấy. Cả Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Xã
và Chủ nhiệm hợp tác đều yêu cầu Đội Phương Trà thực hiện đúng quy
định: Chỉ Xã viên mới được ra đồng, nghiêm cấm cảnh mẹ gặt đi trước, con
mót theo sau. Nhất thiết phải gặt tập trung, ra đồng, về nhà theo hiệu kẻng".
Không hiểu sao mấy ông trên Xã lại sợ "dong công phóng điểm", hay sợ
người khác làm trái với cái việc lâu nay họ vẫn làm là "phạm thượng", mà
chưa tiện nói ra chăng. Dẫu sao, tôi vẫn bảo anh Thế: "Dù có phải chi thêm
vài trăm công, nhưng lúa được đưa về nhà nhanh, ít rơi rụng, nhỡ có mưa to
gió lớn cũng không để lúa nảy mộng ngoài đồng là lợi to rồi. Anh cứ động
viên bà con làm, Xã có phê bình tôi xin chịu trách nhiệm, chứ không để ảnh
hưởng đến Ban đội đâu". Thật may cho chúng tôi, hay nói như ai đó, làm
việc gì mà có trời phù ắt là thành, Đội tôi vừa buông tay liềm gặt xong hơn
năm chục héc ta lúa, sớm nhất Hợp tác, thì cơn bão số 3 ập đến tàn phá
không biết bao nhiêu mà kể. Ông Thuật, hồi ấy làm Phó chủ tịch Uỷ ban
Xã, thay mặt Đảng uỷ xuống lệnh cho tôi điều người ở Phương Trà sang hỗ
trợ bên Phương Trì gặt chạy lụt cánh đồng cửa Chùa Đôi. Tôi vừa bị phê
bình về tội xé lẻ cho Xã viên khoán gặt, trái quy định tập trung quy mô lớn,
giờ lại phải điều người sang gặt chạy lụt cho một Đội lâu nay vẫn làm ăn
rất đúng quy cách. Kể cũng trái khoáy. Nhưng sót ruột vì lúa đang ngâm
nước ngoài đồng, tôi vẫn đưa bà con làng này sang gặt cho Phương Trì.
Nhưng thật ngược đời, xong vụ gặt, một hôm tôi lên Xã họp, ông
Thuật gọi tôi vào phòng làm việc của ông, nói vẻ thân tình, nhưng nghe ra
lại đượm ý răn đe: "Chú mới ở bộ đội về, lại mới làm Đội trưởng, kinh
nghiệm còn ít, chúng tôi cũng bỏ qua. Nhưng nếu vụ sau còn khoán thế nữa