Chương 3
Từ việc khoán tuốt lúa, rồi khoán gặt, tôi nảy ra ý định giao cho mỗi
nhà vài sào ruộng để họ trông nom, có thể lợi hơn để cả Đội làm. Khi đưa
ra Chi bộ bàn, nhiều người bảo làm thế là hay đấy. Mỗi nhà nhận vài sào,
bà con có thể tranh thủ làm lụng, trông nom, tốt hơn là để Đội làm hết mọi
việc, nhưng lại lắm vãi không ai đóng cửa Chùa như lâu nay. Ông Lạc đã
một lần bị kỷ luật, giờ cứ như gà phải cáo, hơi tý là giật mình, nói với tôi
đầy giọng thông cảm: "Chỉ ngại là ngại trên Xã, trên Huyện mà biết, thì lần
này chú khó tránh khỏi kỷ luật". Chị Kha, Đội phó bảo: "Làm theo cách của
đồng chí Điền là khoán cho hộ Xã viên rồi. Mà khoán hộ là dứt khoát trên
không cho làm đâu. Hồi còn hợp tác nhỏ, Phương Trà ta cũng có năm
khoán như thế. Sau ông Giá, Bí thư Huyện uỷ, chả về bắt cả Chi bộ họp
kiểm điểm mấy ngày, rồi ta bị cảnh cáo toàn Huyện, các đồng chí còn nhớ
không? Khoán như vậy thì thể nào lúa cũng tốt, thóc cũng nhiều. Nhưng
nếu trên mà biết thì lần này không riêng đồng chí Điền, mà có khi cả Chi
uỷ, Chi bộ đều bị kỷ luật, chứ không khỏi!".
Chung quy ai cũng sợ cấp trên biết, thì việc làm dù có lợi cho dân đến
mấy cũng không khỏi bị kỷ luật. Bác Thản, một người vào Đảng từ những
năm 1950, từng bị giặc Pháp bắt dìm vào bể, uống no nước đến vọt cả cứt
đái ra bể, nhưng vẫn không khai hầm bí mật giấu Việt Minh ở chỗ nào. Bác
Thản ngẩng khuôn mặt vuông chữ điền, nước da đen sạm với nhiều vết
nhăn, nhìn tôi đầy cảm thông, chia sẻ: "Mới chỉ khoán gặt thôi mà ông
Thuật đã gọi chú lên "cảnh cáo nhẹ". Thế mà giờ lại định giao ruộng khoán
cho các hộ nữa, thì khó mà giữ được cái đầu. Thôi, được ăn cả, ngã thiệt
thân, lâu nay nguời ta làm thế nào, giờ mình cứ thế làm, cho yên chuyện,
chú ạ!". Tôi nói trước cuộc họp Chi bộ tối hôm ấy: "Cứ như khoán việc tuốt
lúa, gặt lúa vừa rồi, nếu ta giao ruộng cho Xã viên làm, nhiều ít bao nhiêu
tuỳ khả năng từng gia đình, thì nhất định ruộng nương, lúa má sẽ khá hơn
là cứ để làm Tập thể như lâu nay. Còn nếu làm mà Xã, rồi Huyện biết, thì