là kỷ luật đấy!". Cái lợi đã nhỡn tiền, còn đe kỷ luật. Kể cũng đáng sợ.
Nhưng tôi nghe vậy, biết vậy, không nói lại với ông ấy nửa lời, vì biết có
nói cũng chẳng lại, bởi những người như ông Thuật đâu dám đi ngược lại ý
kiến của Tập thể, của cấp trên, chỉ biết răm rắp làm theo, bất kể đúng hay
sai mà thôi. Thế nhưng, có người trong Đội biết tin, lại khích lệ: "Các ông
ấy nói thế nào, mặc. Cái gì lợi cho bà con xóm làng, cứ làm!".