từ trong buồng ra, tôi lướt nhìn cái rá chị cắp ở nách chỉ thấy đám gạo dính
đáy rá. Nhà còn bà mẹ đẻ ra anh Thuỵ, lại hai vợ chồng và năm đứa con, là
tám miệng ăn, chỉ nấu ngần kia gạo sao đủ mỗi người vực bát. Thế mà khi
tôi ra về, qua cửa bếp ngó vào chào: "Chị nấu cơm, em về đây!", vợ anh
Thuỵ vội đè cái que dẽ lên chỗ rạ đang cháy trong bếp, đứng dậy, rảo bước
ra cửa: "ơ, chị nấu cả cơm chú rồi đây. Ở lại ăn cơm, anh em có bàn gì với
nhau thì bàn cho xong đi". Chắc cả đêm chị cũng không ngủ, câu chuyện
giữa tôi với anh hồi đêm đã lọt hết vào tai chị rồi. Đã thế, hẳn chị cũng biết
tôi với anh ngoặc tay nhau là coi như xong, còn bàn gì nữa. "Thôi em về,
chị nhé".
Khi tôi mới về đến rặng tre đầu ngõ đã nghe tiếng thầy tôi ho khùng
khục. Nhìn vào sân một vệt sáng đèn dầu từ trong nhà hắt ra. Thầy tôi ngồi
bó gối trên ghế, mặt sây ra ngoài sân như ngẫm ngợi, như ngóng đợi cái gì
khó đoán định. Ông cụ thường không hay dậy sớm. Đã dậy, thể nào cũng đi
rẻo ra vồng ngắm giàn trầu, cây cau, qua chuồng lợn, chuồng gà vào cái ao
trước nhà nhìn cá nổi mặt nước, hay chỉ sủi tăm, đớp bóng mà lừa lựa thời
tiết cái ngày hôm ấy nó ra làm sao. Không khi nào thầy tôi ngủ dậy lại ngồi
lì một chỗ thế kia. Tôi bước lên thềm, vừa cất tiếng:
"Con chào thầy ạ!", thì ông cụ hỏi ngay: "Anh ngủ đâu làm tôi đợi cửa
cả đêm?". Ở quê bây giờ không như ngày xưa, anh ạ. Đêm hôm đi ngủ cửa
rả không che chắn cẩn thận, đến bát gạo cũng không còn, chứ đừng nói xe
pháo, áo quần. Chồng chị Vần làm ở Sở thuỷ lợi Tỉnh, tối thứ bảy về muộn,
vợ con đi xem nhờ ti vi bên hàng xóm. Nhà trên nhà dưới cửa đóng then
cài, đành dựng tạm chiếc xe đạp ngoài sân, chạy sang bảo vợ con đưa chìa
khoá về mở cửa. Nhoáng một cái, về đến nhà chỉ còn những chỗ. Vợ
chồng, con cái, anh em đèn đóm đổ xô đi tìm, sục hết bờ bụi, lội cả xuống
ao chuôm mò như mò ốc cũng chẳng thấy xe pháo đâu. Mọi lần đi đâu về
muộn hoặc không ngủ nhà, tôi thường dặn người nhà trước, để biết chừng
cửa rả. Vậy mà khi ở chỗ họp Chi bộ ra, tôi không sao nhớ nổi cái việc cỏn
con ấy, làm thầy tôi đợi cửa cả đêm, nên chắc giận. Tôi nói cho qua