Vả lại, lưng vốn cũng không có, lấy gì mà xây nhà dựng cửa. Khi tôi mới ở
bộ đội về, thầy tôi cũng muốn làm lại cái nhà để tôi còn lấy vợ. Nhưng vừa
chân ướt chân ráo về tôi đã tham gia công tác ngay, ông cụ cũng không
muốn bày ra làm gì nữa. Khi tôi nghỉ công tác cũng đúng vào mùa khô
hanh. Đây là dịp cho những nhà có người làm, lại muốn xây cái sân, cái
bếp, bể nước, nhà tắm hoặc trường lưng một chút thì xây gian nhà gian cửa,
có thể ra bơn bãi, thùng đấu lấy đất hoặc lấy đất ngay góc vườn nhà đóng
gạch mộc, rồi mua than về đốt lò cải tiến cũng không có gì vất vả lắm. Nhà
tôi với bên anh Túc chỉ làm hơn một tháng đã đóng được gần ba vạn viên
gạch. Thế nên bây giờ anh về mới có nhà xây thế này, chứ tôi còn làm Chủ
nhiệm đến bây giờ, có khi vẫn ở nhà tường đất cũng chưa biết chừng. Thật
đấy! Tính ông cụ nhà tôi anh biết rồi. Còn tôi thì thà rằng ở túp lều bẹp, chứ
xà xẻo của Tập thể là tôi chúa ghét. Không phải cứ làm Chủ nhiệm, Chủ
tịch, Bí thư Xã là muốn lấy gạch, lấy gỗ, cắm đất làm nhà thế nào cũng
được đâu. Chẳng qua dân người ta không muốn phiền luỵ đến mình, không
muốn mua chuyện, không tiện nói ra, nhưng trong bụng họ cũng khinh.
Trước mặt thì bác bác cháu cháu, anh anh em em, một điều báo cáo Chủ
nhiệm, hai điều thưa Chủ tịch, Bí thư; nhưng sau lưng thì người ta một điều
thằng ấy, hai điều thằng nọ, quân tham ô, đồ ăn cắp, nhục quá chó ấy chứ.
Làm việc mà để người ta kính nể, tin cậy mới khó, chứ để người ta khinh
nhờn, ngờ vực thì khó gì. Tôi không nói hay, chứ từ khi tôi làm Đội trưởng,
rồi Chủ nhiệm, chưa lần nào bảo thư ký, thủ quỹ đưa một hào cho mình tiêu
vào việc gì. Không phải tôi lúc nào cũng có tiền trong túi đâu. Làm cán bộ
Xã ăn công điểm tính ra bằng thóc, hết vụ Hợp tác mới trả, chứ có được
lĩnh lương bằng tiền hàng tháng đâu mà bảo lúc nào cũng có tiền trong túi.
Nói thật với anh, có lần tôi đi học đạp xe từ nhà lên Thành phố gần ba chục
cây số, lại ăn ở tại trường suốt một tuần, trong túi chỉ có hai đồng bạc, lúc
về vẫn còn năm hào thủ đáy túi, phòng khi đi đường xì xăm, xịt lốp còn có
tiền sửa.
Tôi chán nản mất đến ba tuần. Rồi nỗi buồn cũng qua. Từ tháng sau
trở đi tôi lại đạp xe lên trường học. Anh Đĩnh ngoài Phương Lưu, ngày ấy