Ông ném con dao xuống đất và mở cửa.
***
Chẳng biết Vân Lì đã giảng giải cho Ba Nghệch những gì về nhân
cách nhưng khi ông ta dẫn hắn đến giao cho tôi thì Ba Nghệch đã trở thành
một gã đàn ông hiền như đất. Trên tàu, ngoài tôi ra không ai biết gì về quá
khứ u mê và bẩn thỉu mà chính hắn đã quyết một lòng đoạn tuỵệt. Có người
bảo Ba Nghệch dở hơi, kẻ khác lại nói hắn lại cái. Hãy thử tưởng tượng
một thằng mạch lô không rượu, không thuốc, không cờ bạc, cũng chẳng
thèm để ý đến những ả chèo thuyền "mua mọi thứ cần bán, bán mọi thứ cần
mua", lả lơi và sấn sổ như quỷ cái giữa đám đàn ông bỗ bã và sấn sổ như
quỷ đực. Những lúc ấy Ba Nghệch lẳng lặng bỏ ra ngồi một góc, cặm cụi
học chầu dây hoặc những công việc thủy nghiệp khác. Hắn tập chăm chỉ
đến nỗi không ai nỡ cáu giận khi thấy sự vụng về của hắn, mà dù có cáu thì
hắn cũng không phật ý, chỉ nhe răng, không biết cười hay mếu, càng nhẫn
nại hơn. Cuối cùng tôi hiểu rằng, cái đầu củ chuối của hắn không thể tiếp
thu những kiến thức dù sơ đẳng ấy. Ba Nghệch không thể trở thành thủy
thủ được. Hắn chỉ có ích mỗi khi xảy ra ẩu đả với đám đàn ông say rượu ở
các cảng, mà đó là chuyện cơm bữa, nguyên nhân nhiều khi rất ngớ ngẩn,
phần lớn có liên quan đến mấy ả bán ô-vi-lơ (3)và ngán chần.
-----
(3) Hột vịt lộn.
Bấy giờ Ba Nghệch đã ở trên tàu được non một năm. Chiều hăm tám
Tết "Hải Mã" nhổ neo ở mũi Ba Gà, định rấn một mạch về Hòn Chông
trước giao thừa. Trời mù, biển cũng động rồi, sóng không dưới cấp sáu.
Nhưng chúng tôi không ngán. Máu về ăn Tết át đi mọi lo ngại. Vào dịp
cuối năm nhưng con tàu đã rã rời vì sóng gió bị cuốn hút về bến cảng chẳng
khác gì lũ chim mỏi cánh bị hút về tổ lúc hoàng hôn.