Trong lịch sử ngành hàng hải đã có bao nhiêu thuyền trưởng chôn vùi
sự nghiệp của mình dưới đáy biển vì những cái tặc lưỡi như vậy?
Vừa đi khỏi doi cát ngầm, tới chính ngang Hòn Diều, tôi cho tàu nhằm
hướng chính bắc, quất hết tốc lực. "Hải Mã" rung lên, thở hồng hộc. Những
dãy núi ven bờ nhòa đi nhanh chóng. Sóng mỗi lúc một mạnh. Từ trên đài
chỉ huy tôi lo ngại nhìn mũi tàu chốc chốc lại chìm đi dưới đám bọt nước
trắng xóa. Dù sao cũng không thể nghĩ đến chuyện quay lại.
Cả ngày hôm sau thời tiết không khá hơn. Tàu đi chậm đến sốt ruột vì
ngược gió, ngược nước.
Gần trưa ngày ba mươi sương mù dần dần tan. Mặt trời hiện ra, đỏ
ngầu như máu. Biển chuyển sang mầu nước dưa.
- Bão mất rồi - Đám mạch lô kêu lên khi trông thấy cá heo xuất hiện
hàng đàn cách tàu chưa đầy năm chục mét.
Làm gì có bão vào mùa này nhỉ? Nhưng bão đang đến gần thật. Một
đám mây lạ xuất hiện phía chân trời rồi nhanh chóng tỏa ra hình nan quạt.
Không khí bỗng chốc ngột ngạt và nóng bức như giữa mùa hè.
Lúc đó "Hải Mã" đang ở giữa mũi Sào và Hòn Cóc. Tiến thoái lưỡng
nan, cách duy nhất là chạy vào Hòn Nhĩ, một cù lao nhỏ cách tuyến hàng
hải chừng mười lăm hải lý về phía tây. Tôi chưa lần nào đến đó. Tránh bão
ở một nơi xa lạ thì thật mạo hiểm, nhưng dù sao cũng còn hơn là phơi lưng
giữa biển. Tôi cho tàu quay mũi. Có kịp không? Chỉ có trời mới biết. Bọn
mạch lô huýt sáo và cười đùa vui vẻ. Cười đùa trong nguy hiểm đấy là biểu
hiện tuyệt vọng. Dân biển lúc bình an thì uống rượu và văng tục, gặp việc
dễ thì cãi cọ phồng mang trợn mắt, có khó khăn thì mắm môi im lặng, còn
khi tuyệt vọng thì vui vẻ cười đùa - Lúc đó còn bụng dạ nào nữa mà uống
rượu và văng tục, có cách giải quyết nào đâu mà bàn cãi, còn im lặng thì
khủng khiếp quá, vậy biết để làm gì?