***
Con tàu, cơn bão và bóng đêm đến Hòn Nhĩ cũng một lúc. Trong
trường hợp này chớ có dại thả neo. Chẳng có xích neo nào chịu đựng nổi
những cú giật ghê người như thế. Tôi lợi dụng ánh chớp để xác định vị trí,
cho tàu chạy vòng quanh đảo. Đó là trò chơi đuổi bắt căng thẳng và không
cân sức. Hòn đảo ở giữa, một bên là con tàu nhỏ nhoi, bên kia cơn bão như
một gã khổng lồ đáng sợ. Chúng tôi chèo chống, vật lộn, kinh hãi và tuyệt
vọng. Tôi không nhớ được gì cụ thể. Tất cả như một cơn ác mộng. Về sau
tôi lấy làm kinh ngạc: tại sao chúng tôi thoát chết?
Không biết cơn bão kéo dài bao lâu, nhưng đột nhiên nó dừng lại,
dường như sực nhớ là đã vướng chân ở hòn đảo nhỏ với con tàu bướng
bỉnh này quá lâu, bèn hướng vào đất liền, giận dữ lao đi, để lại một trận
mưa sầm sập như trút nước.
Tôi không dám cho tắt máy ngay, cử người kiểm tra kỹ các khoang,
chỉ tin chắc rằng cơn bão đã tan hẳn mới hạ lệnh cho thả neo, tàu bị hư hại
nhẹ, hơn nữa giao thừa cũng đã qua rồi, tôi quyết định ở lại.
***
Hôm sau trời tạnh ráo và ấm áp. Đó cũng là điều bình thường ở vùng
này - Thời tiết đã sang xuân. Hòn đảo nằm phơi mình dưới nắng. Nếu
không kể những thứ rác rưởi ngổn ngang trên bãi cát thì phong cảnh bình
yên như đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cũng như tất cả các đảo cát ở miền trung mà tôi có dịp ghé qua, Hòn
Nhĩ có rất ít màu xanh. Tôi trông thấy thấp thoáng vài tàu dừa xơ xác. Một
nhóm nhỏ, thưa thớt mấy ngôi nhà vách đất thấp lè tè, mái lợp lá dừa, được
chèn kỹ bằng đủ thứ gỗ, ván và cây cọc để chống chọi với gió bão. Một
đám đông chừng hai chục người, phần lớn là đàn bà và trẻ con, mặc những
cái quần ống rộng, áo nhuộm chàm, tụ tập sát mép nước, chỉ trỏ về phía tàu,