Đúng thứ Ba, 15 tháng Tư năm 1832, tôi bảnh bao trong bộ cánh lịch
sự, thong dong đi ngựa xuất hiện trước ngôi nhà của cô. Tôi nhớ được
chính xác vì trước mặt tôi là cuốn nhật ký của năm 1832, giữa trang đó là
dòng chữ mà tôi đã viết với tất cả sự tự tin của một thanh niên trẻ: "Ba giờ
Margelasse" không hề có bất kỳ một dấu chấm câu nào, chỉ đơn giản là "Ba
giờ Margelasse". Than ôi, trong cuộc đời, không bao giờ chúng ta tiên đoán
được tương lai, cũng không thể dự tính trước được những sự thay đổi có
tính bước ngoặt trong cuộc đời, những điều bất khả kháng thuộc về số phận
mà con người không thể tránh được. Phải chăng tại vì con người chúng ta
là những sinh vật mù quáng đáng thương, tôi cũng không biết nữa. Hôm đó
thời tiết thật đẹp với khu rừng thơm ngát hương hoa lan, với những cánh
đồng thơm mát hương cỏ non. Tòa lâu đài cổ trông thật quyến rũ với những
cây dương bao quanh và hai con ngựa khoang đen trắng chạy tung tăng trên
bãi cỏ. Tôi nấn ná trước thềm ngắm nhìn hai con ngựa xinh đẹp nô đùa
không chán mắt.
Flora bước xuống tận bậc thềm đưa tay cho tôi. Tôi lúng túng đón lấy
tay cô, kịp nhận ngay ra nhan sắc mặn mà cũng như những nét nhân hậu
nơi cô. Cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm ngắm cô một cách thoải mái,
giống như cách cô nhìn tôi. Lúc này tôi mới có dịp ngắm kỹ hớn đôi mắt to
tròn, khuôn miệng gợi cảm với nụ cười tươi tắn dịu dàng, cái cổ mảnh mai
duyên dáng, những lọn tóc nâu sáng mượt mà, đôi tay thon thả, giọng nói
ngọt ngào truyền cảm... Tôi bỗng nảy ra ngay lập tức ý muốn được che chở,
bảo vệ cô suốt cả đời, cưới cô làm vợ, cùng cô sinh ra những đứa con xinh
đẹp...
Mặc dù có vẻ già dặn về một số phương diện nhưng dù sao thì tôi
cũng vẫn là một anh chàng khờ khạo, đã từng dại dột yêu một người đàn bà
không có trái tim. Nhưng đã mười năm trôi qua, và mặc dù không phải là
người lạnh lùng nhưng tôi cũng không phải là người sôi nổi, dễ dàng phải
lòng một ai đó. Nhịp tim tôi không theo kịp cơ thể, còn lý trí thì không theo
kịp trái tim. Vì thế hẳn các độc giả có thể hiểu được sự ám ảnh của tôi lớn
tới mức nào khi tôi thiếu chút nữa thì buột miệng "Hãy cưới tôi" thay vì nói