với cô một lời chào thông thường "Xin gửi tới tất cả sự quan tâm của tôi".
Đối với một ngươi nhút nhát như tôi thì sự lúng túng, bối rối ấy là một điều
hoàn toàn không có gì lạ lùng, thậm chí ngay cả một người từng trải, vững
vàng hơn tôi cũng có thể như vậy trong trường hợp này.
Đã ba tuần trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi lật trang sổ này. Viết và hồi
tưởng đối với tôi đều là những việc đáng sợ và đau đớn như nhau. Vào hôm
sau khi kể lại cuộc gặp gỡ của chúng tôi, tôi cảm thấy choáng váng xây
xẩm, hoa mắt, những dòng chữ mực xanh trên trang giấy như nhòe đi, biến
mất khỏi cặp mắt của tôi. Như thể những trang giấy này, những bức thư
tình của tôi và những chiếc lá thu đang bay đi, bay mãi trong khi tôi vẫn
đứng chôn chân trước hiên nhà.
Tôi có thể cảm thấy mùi nước hoa tinh tế trên tay Flora, mùi cỏ huyền
ảo trên cánh đồng, phía sau là tiếng hàm thiếc va trong miệng con ngựa của
tôi khi nó lúc lắc cái đầu. Tôi như nhìn thấy đôi mắt dịu dàng xanh biếc của
Flora, thấy tuổi trẻ của tôi và cô. Tôi nhớ tới sự bốc đồng rồ dại của mình
khi nói với cô: "Em sẽ lấy anh chứ?" và một nỗi buồn tức cười nhưng thấm
thía, một sự hối tiếc thật sự vì tôi đã không đề nghị cô khiến cho tôi cảm
thấy không thể chịu nổi những ký ức xưa về ánh nắng, về bóng mát và về
những mùi hương. Tôi tiếp tục ngồi đây viết, chẳng vì lý do gì cả, trong khi
bản thân tôi chán chường vì những nỗi bất hạnh của mình, căm ghét thái độ
tự mãn của mình cũng như sự hoài niệm về quá khứ và mất mát. Những
hàng chữ nghuệch ngoạc chẳng hàng lối gì của tôi vẫn cứ bền bỉ hiện lên
sau những tiếng sột soạt của ngòi bút lướt trên những trang giấy trắng. Sự
thân thuộc của những trang viết này đối với tôi trở nên thật đáng ghét, lạc
lõng và cô độc, cũng như bản thân tôi trong ngôi nhà này (hay chỗ trú ngụ,
tòa lâu đài, khối gạch vữa... gọi là gì tùy các bạn), không ai vãng lai qua lại.
Giờ đây, những người duy nhất lui tới đây chỉ có bà quản gia cận thị cùng
ông chồng viễn thị trầm lặng, những người giúp việc và các giáo sĩ ở
Nersac - những người vốn không thể chấp nhận việc thiếu đức tin nơi tôi,
điều mà tôi đã trót nói với họ trong một lúc cáu bẳn không thể tha thứ
được. Với sự chấp nhận của những tâm hồn bình dị nhưng đầy thiện chí và