vô hại, tôi ẩn mình sau lần cuối cùng Flora đến thăm. Giờ đây tưởng lai
chẳng hứa hẹn với tôi điều gì - Tôi nhớ cô như thể cô đang đứng trước mặt
tôi. Cô mặc chiếc áo lụa nhăn, mái tóc dài óng ả lóng lánh trong ánh nắng
mặt trời rực rỡ bao quanh khuôn mặt trẻ trung gợi cảm.
Quả thực tôi đã là người đàn ông đầu tiên ở Angoulême phải lòng
Flora. Chẳng có gì lạ lùng vì tôi là người đầu tiên được tiếp xúc với cô. Tuy
nhiên tôi không phải là người duy nhất ngưỡng mộ cô, vì sau buổi vũ hội
đầu tiên được tổ chức ở Margelase thì tôi đã có thêm một số kha khá đối
thủ. Họ không có lỗi, vì quả thực Flora quá đáng yêu, quyến rũ và cuốn hút.
Tôi vốn không thích sự bí hiểm, những điều mập mờ khó hiểu nhưng thực
ra chính điều đó lại hấp dẫn, lôi cuốn, làm khơi dậy ý muốn chinh phục của
cánh đàn ông. Cô đã cố tình không gặp gỡ, xuất hiện trước bất kỳ ai trước
khi tổ chức buổi khiêu vũ ấy.
Cho tới trước đó cô chỉ ra khỏi nhà đi dạo trong cỗ xe hai ngựa kéo do
cô tự điều khiển một cách rất manh mẽ. Đó là một thói quen ở Anh nhưng
tại đây một thị trấn nhỏ của nước Pháp thì điều đó khiến các phu nhân và
tiêu thư quý tộc thực sự bị choáng. Ngay cả cánh đàn ông, khi xe cô tình cờ
đi ngang qua thì theo bản năng, họ đứng lại bên lề đường và tự vệ; không
một ai thoáng có suy nghĩ chia sẻ cảm thông với một nữ tướng mảnh mai
cả. Hai con ngựa khoang của cô thuộc nòi ngựa chân ngắn thuần chủng của
Anh, rất khỏe và dữ nhưng lại ngoan ngoãn chịu khuất phục dưới đôi tay
nhỏ nhắn mềm mại của cô. Khi cô lướt qua, mọi người chỉ nhìn thấy mái
tóc dài bay về phía sau, ánh mắt sôi nổi nồng nhiệt và vóc dáng mảnh mai,
trẻ trung như thiếu niên của cô.
Các vị phu nhân quyền quý - những người có chồng làm việc tại Tòa
Thị chính, những quý bà đài các, kiểu cách trong cả từng động tác vén gấu
váy mỗi khi lên xe xuống ngựa - ngay lập tức cho rằng phong cách đó của
Flora thật khiếm nhã, đáng xấu hổ. Thậm chí họ còn thầm thì rằng chắc hẳn
cô cũng đã hành hạ người chồng xấu số của mình như vậy - và đó là
nguyên nhân khiến anh ta phải chết yểu - nghĩa là cũng với cây roi ngựa,
mặc dù thực ra họ chưa bao giờ trông thấy vật đó trong tay cô. Bà Thị