phải lo lắng. Tuy nhiên, không có Flora bên cạnh hay một ai khác để chia
sẻ, tôi chỉ biết lo lắng một mình mà thôi.
Henry de Choiseux dường như rất hài lòng với người bạn nhảy của
anh ta. Anh ta không chỉ đi một điệu, mà cả điệu Pônca tiếp theo anh ấy
cũng đi đến hết. Nhưng đâu phải mình anh ta, vì khi điệu Pônca dừng lại,
tôi thấy tới ba người đàn ông cùng tiến về phía cô ta một lúc, chạm trán
nhau và không ngừng xin lỗi. Một trong họ là ông d’Orty. Với cương vị chủ
nhân, ông ta bỏ mặt nạ ra để lộ khuôn mặt hồng hào giờ trở nên tái xanh và
nghiêm trong. Cuối cùng thì người thứ hai dành được hân hạnh nhảy tiếp
với người phụ nữ bí hiểm này la ông Thị trưởng Honoré. Và người đàn ông
thứ ba vừa lao tới bên cô ta cùng một lúc với ông d’Orty chẳng phải ai khác
mà chính là Gildas. Người phụ nữ trông lộng lẫy với mái tóc đen huyền đẹp
hơn bất kỳ món nữ trang đắt tiền nào, bộ váy thì sang trọng rực rỡ, khóe
miệng đầy đặn trễ nải lộ ra phía dưới chiếc mặt nạ. Người ta có thể hình
dung ra dưới lớp vải sa-tanh mịn màng một cơ thể đầy đặn nhưng thon thả
với vòng eo gợi cảm. Từ phía sau mặt nạ có thể nhìn thấy ánh sáng long
lanh của đôi mắt cũng như nghe thấy tiếng cười sâu kỳ lạ trong họng. Tất
cả điều này có thể khiến một người đàn ông bình thương bị mê hoặc nhưng
tôi thì chỉ thấy sợ mà thôi. Trong một thoáng nhìn về phía tôi, tôi nhận ra
đó chẳng phải ai khác ngoài Martha. Đó chính là cô ta, người mà ông
d’Orty đã giới thiệu với tôi là "Công tước xứ Mougier". Dù không muốn
song tôi phải đến gần để quan sát cô ta kỹ càng hơn, giống như khi người ta
chui vào chuồng cọp để tiếp cận với con hổ trong cũi của nó.
Tôi đã hân hạnh được Martha - "Công tước xứ Mougier", người giúp
việc của Flora, người tình của Gildas - dành cho điệu vũ tiếp theo. Cô ta đặt
đôi bàn tay đeo găng lên cánh tay tôi với sự yêu kiều và say đắm làm mê
hoặc lòng người cũng như cô ấy đã làm với những người đàn ông si tình
khác. Tôi thấy Henry de Choiseux như muốn nhảy vào, sẵn sàng làm bất cứ
điều gì. Song như thể nhận ra rằng điều tồi tệ nhất anh ta đòi hỏi ở tôi chính
là cuộc thách đấu sáng mai, anh ta không cần phải có thêm hành động gì
hơn. Còn ba người đàn ông kia thì cuối cùng cũng dẹp đường, nhường chỗ