cho chúng tôi tiến ra sàn nhảy, song những bước chân của họ vẫn thể hiện
một sự bực dọc, hậm hực khiến cho mọi người xung quanh phải để ý.
Tôi nhảy với Martha. Thoạt đầu chúng tôi không nói một lời, bối rối
và sửng sốt, choáng ngợp nhưng vẫn tỉnh táo, mặc dù bản thân sự gần gũi
của thân thể cô ấy dường như thật mượt mà, mềm mại và đầy sức sống, hơn
tất cả những người phụ nữ khác.
"Tốt" - Cô ta hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn - "Tốt cả
chứ?"
"Cô thật là bí hiểm" - Tôi trả lời và cô ta phá lên cười.
Đó là điệu cười rực rỡ nhất, ngây thớ nhất và lan tỏa nhất mà tôi đã
từng nghe trong cuộc đời của tôi. Đó là nụ cười chứa đựng tất cả các nụ
cười, khiến tôi không thể cưỡng nổi sự cám dỗ, nụ cười đưa chúng tôi lao
vào căn phòng tôi với sự vui sướng tột cùng, ngã xuống chiếc ghế băng.
Tới tận hôm nay tôi cũng vẫn không hiểu được lúc đó điều gì đã chiếm hữu
tôi, không hiểu tôi đã cười vào cuộc đời hay chính chúng tôi, không hiểu đó
là nụ cười của sự thất vọng hay của một cậu học trò, liệu đó là xấu xa hay
sự hồi hộp, mà trong đó tôi thổn thức thốt ra những lời ấy - "Cô thật là bí
hiểm" - thật là tức cười.
Đến hai giờ tất cả chúng tôi đều tháo bỏ mặt nạ. Tôi khoái trá khi nghĩ
tới bộ mặt thâm tím và sưng phồng lên khủng khiếp vì những giọt nước mắt
lẫn lộn buồn vui của mình. Dĩ nhiên trước đó Martha cũng phải gỡ mặt nạ.
Trong một thoáng, tôi tưởng tượng nét mặt của Choiseux sẽ ra sao nếu anh
ta nhận ra mình đã và đang quyến rũ một cô hầu phòng. Nhưng một lần nữa
tôi lại phá lên cười. Tôi giải thích với Martha điều gì đã khiến tôi vui vẻ
không thể kiềm chế được và cô ta cũng cảm thấy rất buồn cười. Flora đi
ngang qua và mỉm cười khi thấy tôi. Gidlas, vẫn khoác tay Flora, quay về
phía chúng tôi với bộ mặt của một người đàn ông bị kết tội, một bộ mặt
giận dữ tới tím tái, đầy nghi ngờ, lừa gạt, dối trá và kiệt sức. Nụ cười đúng
lúc của tôi tắt ngấm vì ý nghĩ về cái điều đang chờ đợi tôi vào lúc rạng sáng
ngày mai. Martha muốn biết lý do của tình trạng suy sụp đột ngột của tôi.
Tôi chợt hiểu cô ta tham dự buổi vũ hội này mà không biết gì nhiều tới