"Choiseux, anh điên rồi" - ông d’Orty chạy tới, lên tiếng với tư cách là
chủ nhân của cuộc vui -"Choiseux, tôi xin anh hãy dừng ngay những lời nói
thô lỗ đó hoặc hãy rời khỏi nơi đây. Gildas là khách của tôi".
Miệng Choiseux Cling cứng đờ, đắng ngắt và bộ mặt cay cú tức tối, đỏ
bừng.
"Anh ta có thể ở lại nhưng là để bưng khay hay quét sàn. Tôi sẽ không
để anh ta nhảy trước bất cứ một quý bà nào, những người bố của họ có lẽ
đã chết dưới bàn tay của tổ tiên anh ta. Trí nhớ của ông thật là tồi, ông
d’Orty thân mến. Có lẽ ông đã mất trí nên mới mời những người lao động
vào nhà của ông sau tất cả những gì họ đã làm với tổ tiên của chúng ta".
Mặt Gildas lúc thì trắng bệch, lúc thì đỏ nhừ rồi lại trắng bệch. Anh ta
tiến lên phía trước với một nụ cười khô cứng trên mặt và nói với giọng rõ
ràng rành mạch: "Tôi đã là một nông dân, đúng thế, thưa Ngài Vô - Tích -
Sự. Tôi đã lao động trên những cánh đồng của các ngài. Và tôi rất hân hạnh
được nói chuyện với ngài bằng súng, gươm hoặc bất cứ thứ gì tùy ý".
"Tôi chỉ đấu gươm với những người đàn ông thuộc về tầng lớp mình"
- Choiseux lằc đầu. Nhưng Gildas đã giáng tho anh ta một quả đấm nặng kí
khiến anh ta lảo đảo lùi lại.
Anh trai của anh ta - thường được gọi là Choiseux nhỏ - lao vào
Gildas. Trong một lúc như thể có ba tên côn đồ đang gây lộn ầm ĩ trước
mặt các quý bà, rồi con số đó tăng lên thành bốn khi tôi nhảy tới, đá mạnh
vào anh trai của Choiseux. Một phụ nữ kêu lên the thé rồi ngất xỉu, hay vờ
làm như vậy. Không cần nhìn tôi cũng biết đó là Artemise. Song chính điều
này đã buộc tất cả phải dừng ngay lại cuộc ẩu đả.
Ông d’Orty với vai trò người đứng giữa, chạy qua chạy lại giữa bốn kẻ
chúng tôi, từ tôi đến Norbert de Choiseux, từ Gildas đến Hầu tước Henry,
và chỉ trong năm phút sau mọi vấn đề về cuộc thách đấu đã được thu xếp
xong. Thòi gian là rạng sáng hôm sau với gươm giáo và súng lục. Thực ra
lúc đó tôi rất lo sợ. Tôi chẳng bao giờ động tới gươm dao trừ khi đánh
những con chuột chui vào tủ, còn hiểu biết của tôi về súng ống thì không