muộn, đó là định mệnh, số phận đã của tôi. Tôi kinh hoàng nhận thấy trước
mắt mình một kết cục kinh khủng của câu chuyện tình. Chắc hẳn Gildas
cũng nhận ra được phần nào những điều ấy vì thậm chí ngay cả khi anh ta
cười tôi cũng vẫn thấy anh ta đang hoảng hốt nói huyên thuyên nhảm nhí,
lo lắng về tội lỗi của anh ta, về việc tôi có thể tố giác anh ta.
Flora đi về phía Gildas, trong khi tôi tiếp tục ngắm nhìn bộ mặt đẹp
trai rám nắng của anh ta, dằn vặt bởi cơn thịnh nộ không thể hiểu được
khiến cho tôi vội vàng bước về phía anh ta với nét mặt giận dữ. Bỗng gã
đàn ông tóc đỏ lúc trước đâm bổ vào tôi, tên của anh ta là Choiseux. Anh ta
là một Hầu tước và cũng là Công tước của Chantasse, người đàn ông kiêu
ngạo nhất ở Saintange, càng ám ảnh về địa vị của anh ta bao nhiêu thì anh
ta lại càng bị chú ý bấy nhiêu.
"Flora, em đến thật là đúng lúc" - Anh ta nói, quay về phía Flora, bộ
mặt cười cợt khoái trá - "Rất đúng lúc cô em họ ạ - không biết em có còn
nhớ rằng chúng ta là anh em họ không?"
"Đúng vậy" - Flora nói với giọng đầy ngạc nhiên lo lắng - "Đúng thế,
em biết, bác của em và ông của anh... Nhưng có chuyện gì xảy ra vậy? Vì
sao anh tái xanh đi thế kia, Gildas?" - Cô quay sang hỏi người tình, không
để ý gì đến câu trả lời đầy áp lực của gã anh họ có bộ tóc đỏ mang vẻ ngoài
như của một tên thợ săn quen huýt sáo gọi đàn chó, gã đến làm hỏng mất
âm hưởng của cả dàn nhạc. Ngay cả Hoàng đế nước Pháp cũng không cho
phép bản thân mình có thái độ thô lỗ, khả ố với phụ nữ như vậy.
"Tôi đang nói chuyện với người nông dân này người mà tưởng rằng
bản thân anh ta là một chủ đất" - Henry de Choiseux nói - "Anh ta không
thuộc những người có vai vế ở đây và nếu tôi là anh ta tôi sẽ rời khỏi đây.
Bây giờ tôi đến để nói với em rằng tôi biết em giao du với một thi sĩ, nhưng
tôi không nghĩ được rằng gã thi sĩ này đã chăm sóc những con thỏ hay thu
hoạch hoa mầu và nuôi lợn trên đất của em. Thật kỳ quặc nếu anh ta đã
chinh phục được trái tim một phụ nữ cao quý là em, mà giữa anh và em lại
có quan hệ huyết thống".