Tôi cũng thất vọng chẳng kém gì d’Orty và buồn nhiều hơn là sợ. Đúng ra,
ý nghĩ rằng mình sẽ chết một cách dại dột trong tay một gã không quen biết
vì một chuyện không đâu khiến tôi cảm thấy một sự chán ghét mơ hồ; thái
độ anh hùng khiến tôi bực tức hơn. Tôi nghe thấy mọi người tán dương, ca
ngợi tôi về sự thận trọng, khôn ngoan trong công việc, đồng thời lên án tôi
vì đã quá liều lĩnh trong sự việc sắp xảy ra. Artemise thì làm ướt đẫm ngực
áo sơ-mi của tôi với những giọt nước mắt khóc cho chuyện yêu đương giữa
chúng tôi mà dù sao thì cô ta cũng không bao giờ muốn kết thúc.
Một vài phụ nữ khác ở Charente, dễ xúc động hơn đối với những lời
tán tỉnh của tôi, cũng như cảm động vì sự thận trọng của tôi trong khi quan
hệ với họ, thì kéo tôi ra một chỗ và khẳng định lại một lần nữa rằng tôi sẽ
luôn giữ một vị trí như thế nào trong trái tim họ, rằng tình cảm của họ đối
với tôi thật thân thương, trìu mến. Một lần nữa có một bóng ma rời khỏi
phòng và lang thang dọc các cầu thang, hành lang. Tôi biết Flora và Gildas
đang đợi tôi nhưng hiện giờ tôi thấy mình khó có thể đối mặt với họ. Tôi về
thẳng giường, nằm xuống ngủ như thể chưa bao giờ được ngủ và ngay lập
tức rơi vào trạng thái vô thức. Những hình dung cuối cùng lướt qua trong
mắt tôi là hình ảnh Martha đang nhảy trong sự ngưỡng mộ của những
người xung quanh.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong chiếc áo trắng không cài cúc, trong sự
ám ảnh về họng súng của Norbert de Choiseux từ phía cuối cánh đồng
nhằm vào trái tim tôi. Thoát ra khỏi trạng thái ngái ngủ luôn là một việc
khó khăn và chậm chạp đối với tôi. Trước khi tỉnh táo hoàn toàn, tôi phải
mất hàng tiếng đồng hồ với việc mặc xong áo, đi đi lại lại giữa phòng ngủ
và phòng thay đồ. Sáng hôm đó cũng thế. Ban đầu tôi ở trong một tâm
trạng chông chênh, đứng tại đó mà không hiểu lý do tại sao mình lại đứng
đấy, cô đơn, không bạn bè. Vào những giây phút cuối tôi bỗng lấy lại được
tinh thần. Tôi mở mắt nhìn cánh đồng, bầu trời xanh xanh, bãi cỏ dập dờn
sóng theo gió, mặt đất - mặt đất của tôi, bầu trời - bầu trời của tôi và bàn
tay này, bàn tay của tôi - đang cầm một vật nặng lạnh lùng và đáng ghét:
một khẩu súng lục lắp đầy đạn - nó khiến tôi khiếp sợ. Chúng tôi đang ở